Tiếng chuông báo thức ầm ĩ vang lên. Đình Trọng lim dim mở mắt, khó chịu tắt nó một cách thô bạo. Một tiếng "RẦM" cái đồng hồ báo thức tội nghiệp đã vỡ tan tành ở phía dưới bức tường đối diện.Cảm nhận được cái lạnh đến cắt da cắt thịt, Trọng nhăn nhó không muốn dậy. Nhìn chăn bông đang phủ lên người, rồi quay sang nhìn người đàn ông nằm bên cạnh, luyến tiếc cái ấm áp từ cơ thể cao lớn kia, cậu xoay người, vùi đầu vào ngực anh.
"Sao thế?"
Anh thì thào hỏi. Cái thứ giọng trầm ấm này khiến câu thật sự nghiện.
"Lạnh."
Cậu nói, tay vòng ra ôm chặt lấy anh.
Anh nghe cậu nói khẽ phì cười."Vậy nằm thêm một chút."
Tiến Dũng nuông chiều nói. Ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ đang nép trong lồng ngực, anh vùi đầu vào tóc của cậu , hít hà thứ hương thơm tỏa ra từ mái tóc đen dày có phần cháy nắng.
Trong cơn mơ màng, một mùi thơm thoang thoảng làm cho Tiến Dũng tỉnh giấc. Anh nhìn bên cạnh, một khoảng không trống trải. Mặc quần áo chỉnh tề, anh bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi mở cửa bước ra ngoài.
Trong căn hộ chung cư nhỏ đủ cho hai người sống, mùi thức ăn bay khắp nơi, anh tiến lại phía bếp, nhìn dáng người nhỏ nhắn đang lúi húi chuẩn bị bữa sáng mà khẽ mỉm cười. Chẳng nói chẳng rằng, anh kéo ghế bàn ăn ngồi xuống mà ngắm nhin người mình yêu đang ở nới bếp kia.
Trọng nghe thấy tiếng động liền quay ra, nhìn thấy anh ngồi đó bật cười.
"Sao dậy rồi mà không nói câu nào thế?"
Trọng đặt xuống trước mặt anh một tách cà phê nóng.
"Chờ chút. Bữa sáng sắp xong rồi."
"Anh tưởng em muốn nằm thêm chút nữa."
Tiến Dũng nhấp môi một chút cà phê.
"Cũng muốn chứ. Nhưng đâu thể để anh ngủ dậy mà không có bữa sáng được."
Trọng đặt xuống bàn hai tô cháo rồi ngồi xuống.
"Ăn xong chúng ta cần phải ra ngoài mua ít đồ cho ngày hôm nay."
Anh nghe cậu nói, khẽ gật gù.
" Lại mua đồng hồ báo thức mới à, anh cũng không nhớ rõ đây là cái thứ mấy rồi nữa!"
Trọng chỉ nhìn anh khẽ cười vì ngại ngùng
Chiếc radio mà anh tặng cậu từ rất lâu về trước đang phát lại một đoạn nhạc cũ.
Có tình yêu vượt qua mùa đông
Gục chết sau đêm mùa xuân...Cậu nghe từng lời nhạc đó mà khẽ chẹp miệng.
"Tại sao đã đi qua khó khăn được rồi, đến lúc có được hạnh phúc lại bỏ ngang nhỉ?"
Anh khẽ cười cốc đầu cậu một cái.
"Lo ăn đi!"
...
Sắc trời đông xám xịt, u ám, những cơn gió lạnh vẫn từng đợt rít lên nhưng cũng không thể lấn át không khí nhộn nhịp cận cuối năm. Anh nắm tay cậu bước đi trên phố. Sau khi mua được một vài món đồ trang trí và nấu ăn cho bữa tối, nhìn đồng hồ đã quá giờ trưa, anh mới kéo Trọng vào một nhà hàng gần đó. Trước cửa kính của nhà hàng được trang trí đẹp mắt, và kèm thêm dòng chữ "Merry Christmas".