#Note
Chắc sẽ là 1 đoản buồn.
--------Hôm nay có lẻ là 1 ngày trọng đại đối với Tiến Dũng, anh khoác lên mình 1 bộ áo vest chỉnh chu cho ngày thành hôn của mình.
Anh ở trong phòng thay đồ cố gắng chỉnh lại tay áo, chắc có lẻ do nghịch tay nên có chút khó khắn, từ đằng sau có tiếng nói cất lên của một người quen thuộc.
Trọng: Để em giúp anh.
Trong bước đến chỗ anh, đôi mắt có vẻ đợm buồn. Tay cậu giúp anh chỉnh lại trang phục. Anh nhìn cậu với đôi mắt đầy sâu lắng, không khí trong phòng thật tĩnh mịt, yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng 2 trái tym đang đập trong lòng ngực của họ.
Dũng: Em đến rồi à, anh cứ tưởng.....
Trọng đưa tay lên miệng anh, mỉm cười mà nhìn người đàn ông ngơ trước mặt mình.
Trọng: "Anh sắp kết hôn rôi!"
Tiến Dũng gật đầu: Đúng vậy.
Cậu vẫn giữ nụ cười có vẻ gượng gạo ấy, trên khóe môi cố gắng bài trừ ra 3 chữ.
Trọng: Chúc anh hạnh phúc.
Tiếng Dũng ừm một tiếng, anh vươn tay ra ôm chặt lấy cậu, Trọng cũng im lặng, cả 2 người như muốn thời gian mãi mãi dừng lại ở giây phút này.
Trọng: Hình như anh chưa bao giờ ôm em một cái thật chặt như vậy?
Dũng: Anh xin lỗi, vì trước giờ không quan tâm em thật tốt.
Trọng: Bây giờ anh có nói gì cũng đã muộn rồi, ván đã đóng thành thuyền, sau nay cho dù thế nào thì chúng ta mãi là......
Đúng lúc này cửa phòng bị 1 lực mạnh từ bên ngoài đá văng ra, nó mạnh đến mức làm cho tay nắm cửa bị hỏng đến mức méo mó. Một giọng nữ bực bội mà hét vào.
Hoa: Anh Dũng! Anh Dâu!. Hôn lễ sắp bắt đầu rồi mà hai người còn ở đây đóng phim à?
Cô bực bội tiến đến tách 2 người ra.
Hoa: Ôm cái gì mà ôm, Thời gian cho 2 người tình tứ còn cả đời mà!. Nhanh nhanh lên, khách khứa đến đông đủ hết rồi kia.
Hoa giục 2 ông anh của mình ra lễ đường để bắt đầu cho lễ cưới của họ, lễ cưới của cặp đôi phu phu Tiến Dũng - Đình Trọng.