Hôm ấy là một ngày trời se lạnh, cái mùa đông lạnh giá bao trùm khăp trên đất thủ đô Hà Nội, cái giá rét của miền bắc vào những ngày đông chắc có lẻ chúng ta cũng đã ít nhiều được nghe đến, từng cơn gió lạnh kèm theo đó là những cơn mưa phùng vô tình lướt qua của đủ làm cho cơ thể chúng ta buốc vì lạnh.
Đình Trọng hôm nay tranh thủ đợt sale cuối ngày của siêu thị cậu đã thu hoạch được rất nhiều thịt cá cũng như rau củ giảm giá, trong lòng của cậu rất hạnh phúc vì tối nay có thể nấu cho Tiến Dũng 1 buổi ăn thịnh soạn.
Trọng nhìn chiếc đồng hồ cũ kỹ trên tay của mình, đây cũng chính là món quà quà đầu tiên của anh tặng cho cậu, tuổi thọ chăc cũng hơn 5 năm rồi. Cũng nhiều lần Tiến Dũng muốn đổi cho cậu một chiếc đồng hồ mới như cậu đều từ chối chỉ vì tiếc tiền.
Trọng: Cũng sâp đến giờ về rồi, hay mình ghé chỗ làm của anh Dũng sẳn về chung luôn với ảnh.
Trên tay cậu là vô số túi đồ lĩnh khỉnh, đoạn đường từ siêu thị đến chỗ anh làm cũng khá xa nhưng cậu quyết định đi bộ để tiết khiệm thêm 1 ít chi phí sinh hoạt.
Trọng đứng trước công trường chỗ làm việc của Tiến Dũng, nhưng vẫn còn hơn 5 phút nữa mới đến giờ tan làm, Trọng ngồi khép nép ở 1 góc đường, giữa khí trời giá buốt cậu xoa xoa 2 bàn tay lại với nhau để giữ ấm cho cơ thể, từng đợt hơi thở của cậu thổi vào lòng bàn tay của mình rồi áp chúng vào 2 bên má gần như trắng bệt của mình.
từ đằng xa cậu nhìn thấy anh, cậu đứng dậy định chạy đến chỗ của anh nhưng cảnh tượng trước mắt cậu lại khiến cho Đình Trọng phải trùng bước lại.
Hình ảnh 1 người đang ông đang xô ngã Tiến Dũng xuống nền đất, tay ông ta nén thẳng 1 tập hồ sơ lên người của Tiến Dũng, số hồ sơ bay tứ tung, kèm theo đó là tiếng mắn chửi.
Quản Lý: Đề án cậu đưa ra là vậy đó hả, không khác gì là đóng rác rưởi,....
Nói rồi ông ta bỏ đi, Tiến Dũng chỉ biết ngồi dậy, cuối người xuống nhặt từng tờ giấy kia lên. Nhưng trên khuôn mặt anh đã là 2 dòng nước mắt, khuôn mặt ấy rất khác với lúc anh ở nhà với cậu, dáng vẻ luôn cười đùa, vui vẻ.
Trọng: Thì ra ở bên ngoài anh ấy phải chịu nhiều vất vả như vậy.
Trọng không muốn lấy đi sự tôn nghiêm còn lại của anh mà nép người trốn sang dưới 1 gốc cây lớn gần đó. Tiến Dũng lũi thủi đi về hướng trạm xe khách Buyt mà anh thường đi về mà đợi xe. Cậu đợi một lúc rồi từ đằng xa chạy đến bịt mắt anh.
Trọng: Anh đón xem là ai.
Tiến Dũng: Là người vk tuyệt vời nhất của anh.
Trọng: Bín bon.... chính xác phần thưởng của anh là 1 cái hôn của em.
Trọng chòm người dậy hôn lên môi của anh, bây giờ giờ cũng đã tối, trạm xe cũng không có ai, chỉ có 2 người họ. Lúc môi của Trọng định rời đi thì bất ngờ tay anh giữ chặt lấy phần eo của cậu, môi kề môi cứ thế mà cả 2 đắm chìm vào mụ hôn sâu đó. Một lúc sau anh mới thả cậu ra.
2 người cùng cười nói rất là vui vẻ, Trọng cũng không muốn nhắc đến chuyện vừa rồi mà cậu đã thấy ở công trường, một lúc sau có 1 cơn gió đột ngột kéo tới, Toàn thân của Trọng rung lên vì lạnh. Đột nhiên cậu cảm nhận được hơi ấm rất quen thuộc, thì ra là Tiến Dũng đã ôm cậu vào lòng mình. Đình Trọng cũng ngoan ngoãn áp mặt vào ngực của anh mà tận hưởng hơi ấm đó.
Dũng: Trời có vẻ càng lúc càng lạnh hơn, chắc lát nữa sẽ có 1 cơn mưa đấy, thôi để anh gọi taxi nhé.
Trọng ngăn cảng: Chúng ta đợi thêm xíu nữa đi, 1 chuyến taxi gần bằng 2 buổi ăn đó.
Tiến Dũng hôn lên tráng cậu nhưng anh vẫn lấy điện thoại ra gọi 1 chiếc taxi.
Dũng: Em yên tâm anh sẽ không nghèo mãi đâu.
Trên taxi Trọng đã thòa đầu ra khỏi cửa xe mà hét lớn.
Trọng: Hà Nội ơi.... Chúng tôi sẽ giàu sớm thôi.
Dũng: Đúng vậy, chúng tôi sẽ giàu sớm thôi.... có nghe thấy không.... chúng tôi sẽ giàu sớm thôi.
Cả 2 cùng hét lớn, có lẻ đây là niềm tin của 2 cậu thanh niên chẳng có gì trong tay nhưng trong lòng họ là trái tym tràng đầy tình yêu và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Hai người họ dựa vào nhau vì đối phương mà làm nguồn động lực để phấn đấu.
NHƯNG........(5 năm sau)
Rồi sau này sau khi cả 2 người đã có trong tay mọi thứ, nhà cao cửa rộng. Thậm chỉ họ có thể tự láy chiếc xe hơi tiền tỉ của mình nhưng người đồng hành cùng họ lại không phải là đối phương nữa.
( Lý do thì đợi chap cuối vào ngày mai nhé!)