58. VẬT CHẤT CÓ ĐỔI LẤY ĐƯỢC TÌNH CẢM (12)

263 47 11
                                    

Đình Trọng gặp Trang ở cổng bệnh viện, cậu hơi ngạc nhiên.

Trọng: anh Dũng tỉnh dậy chưa chị?

Trang: Dũng anh ấy tỉnh rồi, nhưng lúc nảy anh chỉ để lại một lá thư rồi rời đi mất.

Trọng: vậy chỉ có biết anh ấy đi đâu không chị.

Trong lòng Trong giờ đây đang rối như tơ vò, cậu rất lo lắng rằng Tiến Dũng sẽ cảm thấy có lỗi với cậu mà làm điều ngu ngốc ảnh hưởng đến bản thân mình.

Trang: chị cũng không biết, lúc nảy Tiến Dũng có ghé nói chuyện với quản lí Chung một lúc rồi rời đi mất.

Cậu lập tức lấy điện thoại gọi cho Tiến Dũng nhưng đều nhận được là :" Số máy của quý khách vừa gọi tạm thời đang bận....". Trọng liên tục gọi như kết quả vẫn là như thế.

Trong nghe Trang nói vậy vậy nên có ý sẽ đến tìm tên Chung để hỏi xem hắn ta có biết Tiến Dũng đang ở đâu hay không? Trang cũng lo lắng cho Tiến Dũng nên cũng đi theo Đình Trọng vào trong.

Đình Trọng gấp gáp mà mở cửa phòng bệnh của tên Chung kia, tay cậu cứ thế mà túm hắn ta ngồi dậy mặc dù trên người hắn giờ đây đâu đâu cũng là vết thương.

Cơn đau đột ngột kéo tới, từng tế bào, từng mạch máu trong người hắn ta như đang bị Đình Trọng xé toẹt ra. Hắn không ngừng kêu la thảm thiết, nghe cứ như tiếng lợn bị chọc huyết vậy, cứ ú ớ... Trang thấy thế cũng cuốn cuồn lôi cậu ra:

Trang: Trọng, em làm gì thế, em cứ như vậy anh ta sẽ chết mất. Mau buông tay ra.

Giờ đây Trọng mới nhận thức được vấn đề, cậu buông tay tên Chung ra, Trang đỡ hắn ta nằm xuống giường, hơn 20 phút co giật do đau, sau đó cơ thể hắn mới có thể trở lại bình thường.

( Thấy tội nghiệp gê)

Đình Trọng mới từ từ hỏi hắn ta.

Trọng: mày có biết bây giờ Tiến Dũng đang ở đâu không.

Tên Chung đã vô cùng thấy hối lỗi trước những gì mà hắn đã làm, mặc dù nói năng có phần khó khăn nhưng hắn cũng cố gắng kể lại cuộc nói chuyện vừa rồi của hắn và Tiến Dũng cho Trang và Trọng nghe.

Trang như là bị sốc nặng khi nghe những lời đó:

Trang: không ngờ sếp của chúng ta lại là loại người như vậy.

Trong đầu Trọng nghĩ là Tiến Dũng sẽ tìm tên đó tính sổ, nên cậu không nói nhiều mà hỏi địa chỉ của tên đó. Trang ghi địa chỉ và số điện thoại của lão Quân ( sếp của tên quản lí Chung) đưa cho Trọng. Trọng không nói gì chỉ cầm lấy tờ giấy và rời đi.

Đình Trọng ra sân bay đặt 1 vé lập tức bay về Hà Nội. Trong suốt chuyến bay cậu luôn cầu nguyện:

Trọng: Tiến Dũng tuyệt đối anh không được xảy ra chuyện gì đó.

Hơn 2 giờ bay, Trọng cũng đã có mặt ở sân bay Nội Bài. Cậu bắt xe về nhà 1 chuyến xem có khi nào Tiến Dũng về đây không, nhưng kết quả chỉ là một căn nhà trống quơ không một bóng người. Cậu lại tìm đến địa chỉ của tên Quân kia.

Quân 27 tuổi là chủ tịch của công ty xây dựng nơi mà Tiến Dũng đang làm, hắn ta là một tên độc tài, nịnh hót trong giới bất động sản này. Mặc dù chỉ là một công ty nhỏ mới thành lập nhưng vài năm trở lại đây công ty của hắn cũng đã phát triển rõ rệt và thậm chí đã lên sàn chứng khoáng. Tất nhiên công ty nào thì cũng phải có 2 phái cực ánh sáng trong tối để dễ bề hoạt động.

Trọng tìm đến trước cửa công ty, cậu bước vào:

Trọng: cho hỏi, tôi muốn tìm chủ tịch Quân có việc.

Thư kí: cho hỏi cậu có đặt lịch hẹn trước chưa ạ.

Trọng: không!

Thư kí: vậy ngại quá, chủ tịch của chúng tôi bận rất nhiều việc cho nên....

Lúc này 1 tên đàn ông từ trên cầu thang bước xuống, mọi người ở trong đó đều đồng thanh cúi chào:

Mọi người: chào chủ tịch.

Lúc này Đình Trọng đã biết hắn ta chính là người mà cậu đang tìm. Trọng không nói một lời mà áp sát tên Quân đó thật nhanh mà phi thăng 1 cước vào bụng hắn khiến cho cho hắn ta bay vào thước. Mọi người lúc đó la toán lên, 2 3 tên bảo vệ cũng chạy vào khống chế Đình Trọng. Nhưng vài tên tép rêu này thì sao mà Trọng nhà ta xem ra gì.

Cứ thế mà từng tên, từng tên nằm rạp xuống đất. Trọng từ từ tiến gần lại chỗ tên Quân, lúc này hắn ta vẫn còn ôm bụng mà ngồi quỵ dưới đất, mọi người trong phòng người thì xì xầm, người thì bàn tán đủ thứ chuyện.

Trọng: có phải Tiến Dũng đã đến tìm ông?

Hắn ta đứng dậy, chỉnh chu lại quần áo của mình:

Quân: Tiến Dũng là ai???

Trọng: thằng chó.

Cứ thế Trọng vung tay 1 đấm thật mạnh vào mặt hắn ta, máu mũi của tên Quân cứ thế mà chảy xuống.

Trong túm lấy cổ áo của hắn.

Trọng: tao hỏi mày một lần nữa Tiến Dũng có đến tìm mày không.

Lúc này hơn 20 tên bảo an chạy vào, tên Quân cười nhết mép mặc dù trên miệng hắn đã đầy máu me do cú đấm vừa rồi của Đình Trọng.

Quân: Hôm nay tao sẽ cho mày chôn thây tại đây.

Trọng đấm cho hắn ta 1 cái kèm theo 1 cú đá làm cho tên Quân ngã cù xuống đất, trong mắt hắn ta giờ đây như chỉ muốn xé xác Đình Trọng thành trăm mảnh.

Quân: tụi bây giết nó cho tao.

Hơn 20 tên bảo an nhào tới chô của Đình Trọng, mặc dù ngày xưa cậu là một sát thủ giỏi nhưng cũng lâu ngày dài tháng không tập luyện cùng với phải 1 chọi 50 thì quả thật là quá sức.

Cứ thế mà Trọng bị bọn họ tẩn cho đến chết đi sống lại, cho đến khi Đình Trọng chỉ còn võn vẹn nữa cái mạng thì tên Quân mới ra lệnh dừng lại. 1 tên trong số đó nắm lấy 1 chân của Đình Trọng mà kéo lê cậu dưới mặt đất đến trước bặt của tên Quân kia.

Quân: không phải lúc nảy mày giỏi lắm sao?

Kèm theo đó là các ngón tay của cậu bị chân của hắn ta giẫm lên, nhưng cậu vẫn cố cắn răng chịu đựng. Hắn ta không dừng lại ở đó mà còn chà xát đế giày của hắn lên đôi tay đã rĩ máu kia của cậu.

Lúc này không thể chịu nỗi nữa mà cậu đã la lên thật lớn.

Trọng: Ah......

Khuôn mặt cậu lắm tắm mồ hôi, trên đó là những vết thâm tím to nhỏ khác nhau, đôi môi căng mộng ngày nào cũng đã dặp nát mà ứa ra từng tia máu.

( Tư mà thấy cảnh này chắc....)

Quân: tụi bây lại đây, mỗi đứa cho tên nhãi ranh này 1 bãi nước bọt cho tao.

Cứ thế mà 20 thằng kia từng người, từng người mà phun thẳng vào người cậu, đồng thời lúc đó tay của cậu vẫn nằm dưới đế giày của gã Quân kia.

QUÁ KHỨ CÓ ANH VÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ