Sau những ngày ấp ủ thì Tiến Dũng cũng đã đưa ra một quyết định hệ trọng. Cũng là đánh dấu móc cho mối quan hệ của hai người tư- Ỉn.
Dũng: Trọng nè. Hay là bồ với bồ dọn ra khỏi ktx đi.Đình trọng vừa nằm trong lòng ngực anh bồ iu. Đôi mắt thì nhoe lại do còn ngái ngủ.
Ỉn: Dọn là dọn đi đâu hả bồ Dũng.
Dũng: thì mình tìm căn hộ nào gần hai bên câu lạc bộ rồi dọn ra ở riêng cho tiện.
Ỉn: bồ thấy như giờ vẫn tốt mà có sao đâu.
Dũng vừa đưa tay lên xoa xoa tấm lưng cho con ỉn lười biếng kia mà cặn kẻ giải thích.
Dũng: bồ xem. Cuối Tuần nào ko phải bồ qua clb Viettel tìm bồ thì là bồ qua clb Hà Nội tìm bồ.
Ỉn: Umk.
Dũng: rồi còn ngủ lại qua đêm nữa.
Ỉn: umk.
Dũng: bồ không thấy vậy rất bất tiện sao?
Ỉn: bồ Dũng thấy ở đây không thoải mái sao? (ý nói clb HN)
Dũng: không! Ý bồ không phải thế. À mà cũng là thế.....
Ỉn bức bối ngồi dậy nhìn vào mắt anh người thương: vậy là ý gì? Bồ nói rõ cho bồ xem nào.
Dũng: thì mỗi lần bồ qua clb HN tìm bồ là y rằng đêm đó phải đuổi Duy Mạnh qua phòng khác ngủ hay sao? Rồi lúc bồ qua clb Viettel thì Trọng Đại phải qua ở ké phòng anh em khác. Dù gì phòng này cũng không phải của riêng mình mà đúng không?
Trọng cao mài suy nghĩ hồi lâu: giờ bồ nghe bồ nói vậy cũng có lí.
Vừa nói mà trong đầu cậu liền nhảy số "Không phải mình dọn ra ngoài ở với Tiến Dũng thì ngày nào cũng được gặp bồ í, ngày nào cũng được bồ í ôm ngủ hay sao. Quá đã".
Vừa suy nghĩ mà cậu ko giấu được vẻ mặt hớn hở của mình.
Dũng: Trọng sao thế.
Anh nhìn bồ mình cười ngay ngô ở kia mà cũng không hiểu chuyện gì.
Thế là mọi chuyện như dự tính. Sang hôm sau Tiến Dũng dẫn cậu quanh một vòng để tìm nhà. Nhưng anh dẫn cậu đến căn nào cậu cũng không vừa ý.
Chút thì chê xa chợ, chỗ thì chê không có nhiều quán trà sữa, chỗ thì lại chê không có ban công.... Nói chung là đủ loại trên đời.
Nhưng mà Tiến Dũng vẫn rất là kiên nhẫn mà đèo cậu đi khắp hang cùng ngõ hẹp để tìm cho cả hai căn nhà mà họ ưng ý nhất.
12 tiếng kể từ ngày xem nhà:
Dũng: sao rồi bồ. Ỉn có thích căn nào chưa?
Trọng lắc đầu: hay là mình lấy đại một căn đi bồ Dũng.
Dũng liền nhăn mặt: không được. Phải chọn cho đàng hoàn vào.
Trọng xị mặt. Từ phía sau Áp mặt vào lưng của anh, tay vòng lên ôn lấy eo của anh bồ iu: Ỉn đói quá rồi. Hay là tuần sau mình đi xem tiếp nha bồ Dũng.
Chú tư ngơ thấy bạn Ỉn mình đói rồi nên cũng phải tạm rác chuyện này qua một bên. Trước mắt là phải lắp đầy cái bụng cho chú Ỉn tham ăn kia cái đã. Dù gì từ sáng đến giờ cả hai mãi mê tìm nhà mà quên cả ăn.