Cả Kim Taehyung và Lee Bona đều ngồi nhìn về chiếc TV, không gian chỉ duy có mỗi tiếng phát ra từ TV. Độ chừng mười phút sau Kim Taehyung là người bắt chuyện trước. Anh ngồi rất thoải mái, lưng dựa ra phía sau, hai tay gác lên chỗ dựa phía sau.
Anh hỏi "Hết bệnh chưa?" Giọng anh lúc nào cũng trầm thấp, cơ mặt cũng đã giãn ra dễ chịu hơn lúc đầu nhưng vẫn khiến cô rét run.
Lee Bona đảo mắt một vòng rồi mới ngập ngừng trả lời "Hết rồi". Nhưng cô lại cảm thấy khó chịu và áp lực quá chừng. Khó chịu đến nỗi hít thở không thông, tim đập nhanh vô cùng. Được rồi, cô biết cô sợ Kim Taehyung nhưng mà cơ thể sao lại cứ thể hiện rõ nhưng vậy chứ!? Tay cô còn bắt đầu run run, dù trả lời cô cũng không dám nhìn người đàn ông bên cạnh.
Không khí lại trở về vẻ yên tĩnh ban đầu, chỉ có mỗi tiếng của TV. Vài phút sau trong TV phát ra một tiếng súng, tiếp theo đó là cảnh la hét của mấy trăm người, hàng loạt tiếng máy móc, tiếng súng vang lên, máu me be bét tạo nên một khung cảnh rất kinh khủng.
Kim Taehyung quay sang nhìn cô, thấy mặt cô tái xanh, cảm xúc trong mắt cô vô cùng hỗn độn. Anh ngồi khoanh tay, cau mày cất giọng không mấy dễ chịu.
"Tắt!" Một chữ ngắn gọn đầy từ tính đã nhanh chóng kéo hồn của Lee Bona về. Nhưng cô vẫn còn hơi choáng ngợp với khung cảnh đang chiếu trên TV nên vẫn chưa ý thức được nên làm gì.
Kim Taehyung không có nhiều kiên nhẫn, anh lại nói "Tắt TV ngay!" Giọng anh như gầm gừ không mấy dễ chịu còn có vẻ hơi cao hơn lúc nãy, đôi mày rậm nhíu lại càng nhiều hơn.
Lee Bona theo giọng nói mà quay sang nhìn Kim Taehyung rồi lật đật tìm điều khiển TV bấm tắt ngay. Cô có hơi giật mình, lúc nãy cứ tưởng anh đang tập trung xem phim nên cô cũng hơi thả lỏng. Không ngờ trong tít tắc lại đổi thái độ nhanh như vậy.
Kim Taehyung quay sang nhìn cô "Sợ thì đừng xem, mặt cô xanh mét ra ở đó rồi. Bệnh chưa hết bao nhiêu xuống đây làm gì?" Anh giở giọng trách móc.
"Tôi...." Cô muốn nói gì đó nhưng lời vừa tới miệng đã bị Kim Taehyung cắt ngang. Anh bỗng dưng cao giọng quát "Bước về phòng!".
Lee Bona ngậm ngùi ôm chăn đi ngay về phía cầu thang. Có trời mới biết cô sợ Kim Taehyung đến nhường nào. Mà không chỉ có sợ, cô còn ghét anh. Kim Taehyung đã xâm hại cô. Nhưng mà cô không có gan trả thù, cô cũng chẳng biết trả thù như thế nào. Lúc mẹ cô còn sống, mẹ cô từng nói với cô "Người làm việc tốt ắt có thiện ứng, người làm việc xấu ắt có báo ứng", cô tin nó có thật và nó sẽ ứng lên người của Kim Taehyung.
Kim Taehyung liếc nhìn theo bóng Lee Bona đi lên cầu thang đến khuất mắt rồi mới quay đầu lại. Anh ngồi im lặng một lát mới cảm thấy bản thân hơi quá đáng. Là anh giận cá chém thớt, anh còn tức giận việc thằng Cò Lép bị bắt nên khi nãy có chút không vừa lòng với Lee Bona anh đã liền quát cô. Nhưng mà anh la cũng không sai, bệnh chưa hết xem những cảnh máu me như vậy chỉ khiến tâm trạng bất ổn thêm mà thôi.
Lee Bona đi lên phòng khoá cửa cẩn thận rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Cô vừa hạ sốt nên cơ thể cũng không khỏe như bình thường, mới leo cầu thang một chút đã choáng phải ngồi xuống sofa nghỉ mệt một lát.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tạm Bợ | Kim Taehyung [H] [FULL]
General FictionThể loại: hiện đại, ngược, HE. Tác giả: Minh Hà. Ngày viết: 15-3-2021 Ngày hoàn: 29-3-2022 ❌Vui lòng không chuyển ver, sao chép ý tưởng hay edit dưới mọi hình thức.❌ 👉Vì một lý do mà Lee Bona phải ký hợp đồng hôn nhân với Kim Taehyung. Trong thời g...