99: Biến ở hôn lễ

5K 208 24
                                    

Cha Eun Woo đưa cô về Đài Sơn Quan, vừa xuống xe đã thấy có người đang đứng tựa hàng rào đợi. Thấy cô Kim Taehyung liền đi đến mở cửa cho cô rồi khòm xuống nói vào trong xe "Cảm ơn đã đưa cô ấy về."

Cha Eun Woo gật đầu rất lịch sự, cậu điềm nhiên nói "Không cần cảm ơn." Ngưng một chút cậu mới bỏ qua cảm xúc của bản thân mà nói "Chúc hai người hạnh phúc."

Kim Taehyung vô tư gật đầu nhận lời chúc phúc "Ừ, cảm ơn."

"Tôi đi trước."  Theo phép lịch sự, cậu nói rồi lái xe đi mất mà chẳng nhìn cô lấy một cái, cậu sợ nhìn rồi lại không nỡ đi, không nỡ rời xa đất nước này, không nỡ buông bỏ đoạn tình cảm này.

Cha Eun Woo đi rồi, cô và anh vào nhà. Sau khi tắm xong cô sà vào lòng anh nghẹn ngào thủ thỉ "Eun Woo không đến hôn lễ của chúng ta, hai ngày nữa cậu ấy đi Chicago và sẽ định cư ở đó."

Kim Taehyung "Ừ" một tiếng rồi vỗ lưng cô an ủi. Lúc nãy nghe giọng điệu cậu ta chúc phúc có vẻ luyến tiếc lắm nên anh cũng ngầm đoán ra là còn tình cảm với cô nên không đến cũng là chuyện bình thường không có gì bất ngờ.

Ở trong lòng anh, cô bộc bạch tâm sự, giọng điệu buồn buồn. "Cậu ấy thích em, dù biết không thể nhưng vẫn thích, dù biết em yêu anh nhưng vẫn cứ thích. Em thấy cậu ấy ngốc quá, giá như cậu ấy thích người khác thì tốt rồi."

Kim Taehyung vẫn ôm cô, anh hết vuốt tóc lại vỗ lưng, anh bảo "Tình cảm mà, thích thì thích thôi sao có thể chọn được. Em có nợ với anh thì chúng ta mới có thể thành vợ chồng. Duyên nợ mỗi người mỗi khác, em yên tâm, rồi cũng sẽ có người khiến cậu ta lại mở lòng thôi."

Nghe anh nói mà lòng cô cũng nhẹ đi phần nào, cảm giác áy náy cũng tan biến hết, Lee Bona lại thủ thỉ "Em từng nghe nói, ai sinh ra trên đời cũng sẽ có một người yêu mình. Chắc là người yêu cậu ấy thật sự chưa xuất hiện hoặc cậu ấy chưa nhận ra."

"Ừm, có lẽ là vậy. Đừng buồn nữa, hôn lễ của chúng ta sắp đến rồi, phải giữ sức khỏe để làm cô dâu của anh nữa chứ." Thấy cô tâm sự có lẽ cô đã đỡ buồn rồi nên anh đánh lạc hướng để cô quên hẳn, không ngờ cô vẫn lắc đầu.

"Còn một chuyện nữa." Cô ngóc đầu dậy, cảm xúc dân trào làm mắt cô rưng rưng.

Anh thấy mắt cô đo đỏ thì sốt ruột, đưa tay lên sờ mặt cô ra sức cưng chiều "Chuyện gì làm em buồn? Nói anh nghe."

Lee Bona ngày càng nghẹn ngào "Em...em....đến ngày rồi"

Còn tưởng chuyện gì ghê lắm, Kim Taehyung thở phào nhẹ nhỏm hỏi han "Thế à? Em đau bụng à?"

Cô gật đầu rồi lắc đầu, hít mũi một cái rồi mếu máo trình bày "Sao lại tới ngày được? Chúng ta đâu có dùng biện pháp, chả lẽ công cày cuốc gần tháng qua của mình đổ sông đổ bể? Lúc trước chỉ sơ xuất một lần em đã có rồi mà." Lee Bona sợ mình có vấn đề gì đó mà không thể sinh con cho anh. Tuổi của cô sinh con thì rất thích hợp rồi nhưng mà nhỡ cô bị bệnh mà cô không biết thì sao? Nghĩ đến mà lòng nẫu nề không tả xiết, anh là con trai duy nhất trong nhà, không thể sinh con cho anh thì cô có lỗi biết bao nhiêu.

Kim Taehyung trầm ngâm một lúc, anh bế cô nằm lên giường rồi nằm xuống ngay bên cạnh. Hai tay anh chà sát cho ấm rồi vén áo cô lên, đặt tay lên bụng dưới của cô. Anh vừa đặt tay lên bụng, cảm giác đau âm ỉ dần dần giảm đi. Lee Bona thoải mái thở phào một hơi rồi nhìn Kim Taehyung, vẻ mặt anh thoáng có chút ưu tư.

Tạm Bợ | Kim Taehyung [H] [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ