Ngoại truyện 3

8.4K 259 95
                                    

Tại sao em lại làm ở bar?

Lần thứ hai tiếp xúc với em là ở Fire, mặc dù tôi là người sai nhân viên bảo em đến rót rượu nhưng vẫn vờ không nhận ra em. Tôi bực, em làm cho lắm thì tắm cũng ở chuồng thôi. Tại sao tôi trả lương làm ở nhà hàng nhiều như vậy mà buổi tối cũng đến bar làm? Em ngốc quá! Muốn mắng em mà sợ em thấy tôi dữ quá rồi sợ tôi. Lỡ sau này gặp tôi em né tôi thì tôi thiệt chứ em đâu có yêu tôi thương gì tôi đâu nên đâu biết, vì vậy tôi cứ thờ ơ với em vậy đó. Cơ mà chỉ thấy em làm ngày hôm đó thôi. Mấy ngày sau ngày nào tôi cũng đến nhưng không gặp em nữa, lúc đó tôi mới hết giận em.

Chuyện lúc ký hợp đồng.

Hồi lúc ký hợp đồng hôn nhân, em có hỏi tôi một câu rằng "Kết hôn là giả nên chúng ta không cần làm chuyện đó đúng không? Ý tôi là chuyện vợ chồng, tôi chỉ hỏi cho biết để đề phòng chứ anh muốn thì tôi cũng không cho." Tôi muốn hỏi em là em có ngốc không? Nhưng sợ em buồn. Nếu người em hỏi không phải là tôi thì sao đây? Lúc đó vừa giận vừa buồn cười, em của lúc đó ngây thơ và đáng yêu lắm, chỉ thua bây giờ mỗi cái là em của lúc đó chưa yêu tôi thôi.

Lần đầu làm em khổ.

Lúc đó em bị Rim Suk Kyung bắt, nghe tin mà chân tay tôi run run hết cả lên. Em của tôi, sao tôi lại có thể sơ xuất như vậy được chứ? Lúc đến nơi, thấy em nằm trên nền bê tông, cơ thể trầy xước hết, còn bị Rim Suk Kyung đá vào bụng một cái rất mạnh. Lúc đó em ngất rồi nên không biết. Khi thấy em bị đánh tôi như hóa điên, bổ nhào đến cấu xé Rim Suk Kyung đến nỗi nó chỉ còn có thể thoi thóp chút hơi tàn, xung quanh nó toàn là máu. Không nhờ Seo Jun ngăn thì tôi đã lấy mạng nó vào đêm đó luôn rồi. Điều khiến tôi hối hận nhất là đêm đó không đưa em về nhà. Tối về xem mấy vết bầm trên người em mà tôi tê tái lòng, đó là lần đầu tiên tôi làm em khổ.

Bà Bona.

Tôi biết bà Bona lâu rồi, từ cái hồi tôi còn nhỏ xíu, học múa ở trung tâm văn nghệ ý. Lúc đó anh hai cứ tranh với ba mẹ đi đón tôi suốt, ngày nào đón tôi cũng mua kem cho tôi ở trước trung tâm rồi bắt tôi ăn thật chậm. Trong lúc ăn, lúc nào tôi cũng thấy anh hai cứ nhìn cái chị mặc váy xanh hay cho con chó hoang gần trung tâm ăn xúc xích hoài à. Anh nhìn chị đó rồi cười ngây ngốc như thằng ngáo ý, trông tội phết. Sau này lớn hơn một chút tôi còn biết được là trong lúc anh đi du học anh còn nhờ người giúp chị ta có việc làm ở một nhà hàng. Tự nhiên tôi thấy ganh tỵ rồi dần dần có ác cảm với chị ta, anh hai của tôi chỉ nên quan tâm một mình tôi thôi.

Rồi một ngày nọ tôi biết tin anh cưới, đám cưới của anh gấp gáp mà trống vánh lắm. Sau đó anh đưa chị ta vào Vintage, nơi tôi sống với Daniel. Vì không muốn chia sẽ anh hai với ai nên tôi ghét bà Bona cực, còn dụ bả rồi bỏ rơi bả nữa. Nhưng lúc tôi về tôi không thấy vui cho lắm, sau khi bị anh hai mắng thì tôi lại bực rồi cảm thấy mình không có lỗi nữa. Song, tôi lại ghét bả tiếp.

Hồi đó tôi thân với Jung Jiya, bị ả ta nói ngon ngọt nên có cảm tình. Sau này lúc thấy Jung Jiya cầm dao đuổi bà Bona và nghe được cuộc trò chuyện đó tôi mới biết cái người ác ôn, xấu ta là ả ta chứ không phải Bona. Dần dần sau này tôi thấy bà Bona bả hiền và tốt thật.

Tạm Bợ | Kim Taehyung [H] [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ