Một tuần sau anh Yoongi gọi cô về nhà anh nói chuyện, anh khá bất ngờ vì cô biết Jung Jiya nhưng cô chỉ vừa biết được một nửa thôi. Thấy tinh thần cô dần ổn định, tuy có chút trầm lặng nhưng đã ổn nhiều rồi nên anh cũng nói thật với cô.
"Việc của cậu...phía bên cảnh sát tình nghi là Jung Jiya. Hôm đó anh xem CCTV thì thấy buổi trưa khoảng 1 giờ 25 phút có một người đến phòng cậu. Người đó có vẻ bề ngoài rất giống em, lúc đầu anh cũng cứ đinh ninh người đó là em nhưng cho đến khi nhớ ra tóc em đã thay đổi từ tháng trước. Bọn anh cứ theo CCTV của thành phố mà lần ra được nơi ở và thông tin của cô ta, khi bọn anh đến nơi cô ta đã bỏ trốn. Nói là tình nghi nhưng thật sự là chắc 90% rồi. Em yên tâm, anh sẽ đòi lại công bằng cho cậu và cả....đứa bé."
Tay cô cong thành nắm đấm tiếc rằng không thể chính tay đưa Jung Jiya vào con đường chết, cô và cô ta không liên quan gì với nhau cớ sao cô ta lại độc ác đến như vậy. Nuốt cơn giận vào lòng Lee Bona cố gắng một lúc mới có thể tìm lại giọng nói.
"Vậy còn đứa bé, đến bây giờ em cũng không biết tại sao con em lại mất." giọng cô yếu ớt nghẹn ngào, khi nhắc đến con cô lại cứ như thế, không thể nào nén được cảm xúc của mình.
Min Yoongi cứ nghĩ Kim Taehyung nói với cô rồi chứ. Anh thở dài rồi lại nói "Là Jung Jiya bày cho Hyeri bỏ thuốc vào cháo của em."
Một tiếng đổ bể lớn vang lên, cốc nước ấm trong tay cô rơi xuống sàn bể tan nát. Cô run run hỏi lại Min Yoongi một lần nữa "Anh nói gì? Hyeri?"
Anh biết là cô không ngờ mà, con bé này có bao giờ nghĩ xấu cho ai đâu, từ nhỏ đến lớn bị người ta châm chọc, chơi xỏ bao nhiêu lần rồi mà vẫn cứ như vậy. Lương thiện như con bé này chỉ toàn chịu thiệt, ngốc quá, ngốc đến nỗi anh muốn mắng nó.
Nghĩ thì nghĩ vậy như sao anh nở mắng cô, Min Yoongi đưa tay xoa đầu cô "Sau này không cho em sống cùng người lạ nữa, nghe không?"
Cô nhìn Min Yoongi rồi nước mắt lại rơi, anh ôm cô vào lòng an ủi.
Lẫn trong tiếng nấc đầy thống khổ là giọng nói yếu ớt đó "Em xem Hyeri như người nhà mà, tại sao lại đối xử với em như vậy?"
Từng tiếng nấc của cô thê lương mà đầy tuyệt vọng, rồi giọng nói đó lại cất lên "Hyeri, người mà em xem như người nhà lại đâm sau lưng em, Kim Taehyung người mà em yêu... không yêu em, ba em là người từng nói thương em nhất... vẫn bỏ em, đến con của em cuối cùng cũng bỏ em.... Ai cũng bỏ em, ai cũng không cần em... Anh, em mệt rồi, em nhớ mẹ nữa, em muốn gặp mẹ."
Lời nói của cô, cách nói của cô sao mà bi ai khiến người nghe cũng não nề thương cho thân cô. Người ngoài cửa lúc này cũng không chịu nỗi nữa, từng câu từng chữ của cô khiến người đó đau thấu tâm can, không thể chịu đựng nữa đành rời đi.
Lee Bona bên trong càng khóc cảm xúc lại càng chay sần, cô không còn cảm nhận được nỗi đau như trước đây nữa. Căn bản trong lòng cô đều tan nát hết rồi, bị đâm thêm mấy nhát thì cũng chỉ là đau thêm một chút nữa thôi.
Min Yoongi an ủi cô thêm một chút cuối cùng cô cũng ngừng khóc, anh bảo "Người nên khóc không phải là em, mà những người đã vứt bỏ tình cảm em dành cho họ mới là những người nên khóc. Hãy nhớ tình cảm là một thứ rất dễ có nhưng lại rất khó giữ. Chúng ta có thể mất 3 giây để có tình cảm với một người nhưng để tình cảm đó mãi mãi giành cho một người thì bao nhiêu người làm được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tạm Bợ | Kim Taehyung [H] [FULL]
General FictionThể loại: hiện đại, ngược, HE. Tác giả: Minh Hà. Ngày viết: 15-3-2021 Ngày hoàn: 29-3-2022 ❌Vui lòng không chuyển ver, sao chép ý tưởng hay edit dưới mọi hình thức.❌ 👉Vì một lý do mà Lee Bona phải ký hợp đồng hôn nhân với Kim Taehyung. Trong thời g...