79: Đừng gặp nhau nữa

6.6K 306 84
                                    

Hai mẹ con dắt díu nhau đi ra, mà khu này thì ít có taxi lắm, điện thoại của cô thì tan nát rồi có sài được đâu nên phải đi bộ ra ngoài đường lớn tầm 5-10 phút. Bo còn nhỏ nên cô phải bế, hai mẹ con đi mới mấy bước thì trong tòa nhà vừa rồi có chiếc xe chạy ra rồi chạy chầm chậm ngang bước chân cô đi. Bo thì vẫy tay với Kim Taehyung còn Lee Bona thì cứ xem như không có gì vẫn cứ đi bình thường.

Lát sau người trong xe mới lên tiếng "Muốn lên xe hay đi bộ?"

Lee Bona vẫn im lặng, cứ thế cô bế Bo ra trạm xe bus, chiếc xe vừa rồi cũng lao đi vung vút. Lúc này cô ngồi cùng Bo, Bo thì tíu tít nói về căn phòng đồ chơi nhưng cô thì chỉ lặng thinh nghe Bo kể mà mắt cứ cay cay. Đồ chơi nhiều như vậy, còn có cả phòng riêng cho con nữa. Hóa ra không phải là không thương con mà phải xem là con của ai. Nghĩ đến đây cô nghẹn, mắt cô đỏ hoe buồn buồn tủi tủi xoa đầu Bo bảo "Mẹ biết rồi Bo, đừng kể nữa có được không con?"

Hôm đó, buổi xem vải vì Lee Bona không đến được mà bị hủy, dời lại 2 ngày sau. Thời gian từ đây đến bữa tiệc con út của Jeon Jungkook cũng cận quá nên cô ở lại Seoul luôn. Mấy ngày ở đây cô rãnh rỗi hẳn, có điều chỉ ở mãi trong nhà chứ không đi đây đi kia. Khi lên ý tưởng thì làm trên laptop nên cũng chẳng cần ra ngoài.

Sáng sớm hôm sau khi cô còn chưa thức chuông cửa đã reo in ỏi. Cha Eun Woo thì đã về Jeju, hôm qua cô cũng trả Bo cho anh chị rồi nên không lẽ là chị Choi Soo Ah qua gửi Bo?

Thật ra thì không phải, là một nhân viên giao hàng thôi. Cô nhận lấy rồi đi vào trong mở ra, là một cái điện thoại mới. Không cần nói cô cũng biết người gửi là ai vì hình nền là hình cái mặt anh ta mà, không biết lấy đâu ra tự tin như vậy nữa. Lee Bona không do dự mà nhận rồi mang vào trong. Một lúc sau, như dự đoán điện thoại reo lên, số đã được lưu sẵn với tên là Kim Taehyung. Cô nhanh chóng nhận máy, đầu dây bên kia liền lên tiếng.

"Sao rồi em, ngủ ngon không?"

"Ừ." cô đáp gọn ghẽ một từ, ngữ điệu vẫn rất bình thường.

"Hôm nay rãnh không? Tôi đón em ăn trưa."

"12 giờ."

Bên kia có hơi bất ngờ nên im lặng một chút, có lẽ anh nghĩ cô sẽ từ chối.

Cô thấy im lặng thì hỏi lại "Thế nào? Có được không?"

"Được." Kim Taehyung có vẻ khá vui, cô có nghe tiếng cười nhẹ.

"Lát gặp." Nói rồi cô chủ động tắt máy.

Đến giờ hẹn cô đi xuống đã thấy một chiếc Lamborghini đậu chờ sẵn. Kim Taehyung từ ghế lái bước ra mở cửa ghế phụ cho cô. Cả hai đến một quán nướng có view ở tầng 80 của một tòa nhà lớn, không gian quán rất đẹp. Đồ ăn được mang ra, người nướng là Kim Taehyung. Lúc này cô mới mang chiếc điện thoại anh vừa gửi lúc sáng đặt lên bàn đẩy về phía anh.

"Cái này tôi trả lại anh."

Kim Taehyung nhìn xuống chiếc điện thoại rồi cười đẩy lại phía cô "Tôi đền em."

Lee Bona nhìn chiếc điện thoại rồi cười nhạt "Cái đó cũng đâu phải của tôi, anh đền cái gì." Là anh cho cô mà, anh đập thì đập thôi tại sao phải đền cô.

Tạm Bợ | Kim Taehyung [H] [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ