83: Không phải tôi làm

4.8K 269 38
                                    

Sau khi đã thương lượng với cậu Jeong Pu Reum, cô đã đưa trước cho cậu 1/2 số tiền cô dành dụm được trong mấy năm qua để cậu chi trả cho vụ cháy, số tiền không là bao nhiêu so với tổng thiệt hại nhưng cũng góp được một phần. Phần còn lại cậu lấy tiền riêng cộng với tiền của bà và một số cổ đông trong công ty giải quyết sau. Sự việc tạm thời đã có hướng giải quyết, chỉ là công ty tạm thời sẽ bị khủng hoảng kinh tế.

Trong hôm đó cô có chuyến bay gấp lên Seoul, chuyến bay xuất phát từ 3 giờ chiều đến khi máy bay hạ cánh là hơn 4 giờ. Xong, cô bắt xe đến Victoria ngay lập tức. Tiếp tân bảo Kim Taehyung không có ở công ty, cô hỏi tiếp tân anh đi đâu thì cô ta bảo không biết, anh đi đâu từ ngày hôm qua rồi.

Rõ ràng là Kim Taehyung muốn chơi trò mèo vờn chuột với cô, kế sách hèn hạ như vậy chỉ có anh. Anh là phó chủ tịch, công việc không chất đống, làm không xuể thì thôi làm gì có thời gian đi đâu đó la cà. Nếu đi công tác chắc chắn tiếp tân cũng biết, đằng này cô ta bảo không biết thì chắc là do anh sắp xếp. Công ty là của anh mà, đương nhiên phải thông đồng cùng một giuộc với nhau hết cô có làm quá lên cũng không thể gặp được anh.

Lee Bona ra khỏi đại sảnh đến một cửa hàng nước uống gần đó để chờ, cô không tin là không gặp được Kim Taehyung. Cho dù cả công ty thông đồng với nhau thì không lẽ anh ở công ty suốt mà không ra ngoài. Để xem cô với anh ai kiêng nhẫn hơn ai.

cô đợi đến 6 giờ 30 phút chiều mà vẫn không thấy bóng dáng hay xe của Kim Taehyung ra khỏi công ty. Từ 5 giờ đến bây giờ chỉ lát đát từng nhóm nhân viên từ từ ra về, rồi cuối cùng ông Kim cũng về, không lâu sau đó đèn trong công ty tắt hết.

Lee Bona vẫn kiên trì ngồi đợi, nhỡ đâu vẫn còn anh ở trong công ty thì sao. Trước đây anh cũng hay về tầm 7 giờ đó thôi. Nghĩ vậy cô lại kêu thêm nước rồi ngồi chờ.

Đồng hồ đã chỉ hơn 8 giờ tối, cô lại nghĩ anh lên chức phó chủ tịch rồi nên công việc nhiều hơn rồi về trễ hơn. Ngồi thêm một lúc lâu đến khi nhìn lại khách trong cửa hàng này chỉ còn mỗi cô, mở điện thoại ra mới biết đã gần 10 giờ rồi, quán sắp đóng cửa rồi nên cô đi trả tiền rồi đi ra.

Cô cũng không biết mình phải đi đâu nữa, cửa hàng gần đây cũng sắp đóng cửa hết rồi, cửa hàng tiện lợi thì cách đây quá xa nhỡ gặp anh mà không chạy lại kịp thì sao. Suy đi tính lại cuối cùng cô đi đến bồn hoa trước công ty anh ngồi đợi, cô không tin cô không chờ được anh.

..........

1 giờ sáng, sân bay Incheon.

Kim Taehyung vừa đáp chuyến bay từ Luân Đôn về, anh đi một mình, Henry là người đến đón. Anh đi nhanh về nhanh nên cũng không có hành lí, trong túi chỉ có bộ đồ để thay. Anh không về thẳng Đài Sơn Quan mà là đến Victoria. Công việc nhiều làm không xuể, anh đi cũng đã hai ngày nên phải tăng ca làm gấp đôi bình thường.

Henry lái xe rời khỏi sân bay vừa hỏi anh "Phó chủ tịch, anh ở lại Victoria luôn sao?"

"Ừ." Kim Taehyung lười biến trả lời, sau chuyến bay có vẻ anh hơi mệt, tâm trạng cũng không tốt lắm.

Henry lại hỏi "Thế anh đói không? Hay tôi ghé cửa hàng tiện lợi mua thức ăn nhanh cho anh."

Qua căn bệnh đó có vẻ ai cũng quan tâm đến chuyện ăn uống của anh, Henry thì càng không ngoại lệ.

Tạm Bợ | Kim Taehyung [H] [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ