63: Người anh yêu vốn dĩ chẳng phải cô

5.8K 276 216
                                    

Lee Bona choáng váng vùng vẫy trong làn nước lạnh thấu xương, cô không biết bơi hồ bơi lại sâu quá không thể nào đứng được. Càng vùng vẫy làn nước càng nhấn chìm cô. Tất cả mọi người ở đây ai cũng không muốn bản thân bị ướt trong một bữa tiệc lớn như thế này nên cũng chẳng ai nhảy xuống cứu cô cả. Có người muốn đến giúp thì lại bị cô gái bên cạnh níu lại, ai lại muốn người đàn ông của mình nhảy xuống nước vì một cô gái lạ, còn là người Châu Á nữa chứ.

Từ xa có người vừa chạy tới vừa cởi áo vest vứt sang một bên, mọi người lại nghe thêm một tiếng ầm lớn nữa. Một người đàn ông đã nhảy xuống nước, rất nhanh anh ta đã nắm được tay cô kéo cô ôm vào lòng rồi bơi lên, một người đàn ông khác là người Pháp đã đến bế cô lên bờ. Cũng may cô vẫn còn ý thức, ho sặc sụa vài tiếng.

Seo Jun từ dưới nước được người đàn ông Pháp khác kéo tay lên bờ, sau đó liền tìm áo vest của mình đến khoác lên vai cho Lee Bona. Cả người cô ướt sũng, ngồi ho sặc sụa một lúc sau mới hoàng hồn. Cô nhận ra người vừa cứu cô là Seo Jun và một người đàn ông Pháp xa lạ, cô cúi đầu cảm ơn hai người đó. Xong mới nhận ra cô đang là tâm điểm của bữa tiệc ngày hôm nay, trong lòng lại thấy khó xử cung thất vọng về bản thân, cô thật vô dụng, thật nhục nhã.

Kim Taehyung từ trong đám đông bước ra, anh nhìn hết một lượt rồi nói gì đó bằng tiếng Pháp với người đàn ông Pháp đang ngồi trấn an cô. Cô không dám nhìn anh, cô làm mất mặt anh rồi. Kim Taehyung nhìn giáp một vòng cuối cùng cũng thấy hình bóng Jung Jiya lẫn trong đám người đó, cô nhìn anh rồi mỉm cười một cái, khóe môi Kim Taehyung bất giác cong nhẹ.

Từ trên cao truyền xuống giọng Kim Taehyung nghe cực kỳ nghiêm nghị.

"Còn ngồi đó làm gì?"

Lee Bona tự mình đứng dậy, Seo Jun cũng đứng dậy sau cô vài giây. Từ đầu tới cuối cô không hề dám ngẩn đầu lên nhìn anh, cô sợ phải nhìn thấy ánh mắt thất vọng của anh về cô. Cô cũng mong chờ lắm, mong chờ anh an ủi cô một câu rằng không sao đâu nhưng anh chỉ im lặng rồi quay người bước đi.

Lee Bona nhìn theo bóng lưng cao lớn kia, mắt cô bỗng nhiên cay xè không biết có phải do nước trong hồ làm mắt cô cay hay không. Cúi xuống tự tháo giày cao gót đầy nước rồi bước từng bước nặng nề cách xa anh một đoạn. Cô đi đến đâu mọi người đều tự động vạch đường cho cô đi, cô biết họ sợ cô sẽ làm bẩn họ.

Đi theo Kim Taehyung một đoạn khi anh đứng cạnh xe còn cô đứng cách anh khoảng 5-6 mét thì anh quay đầu lại nhìn cô, cô thấy anh cau mày tỏ rõ khó chịu cùng bực bội. Mắt cô đã long lanh ngấn nước, nhìn anh một cái rồi lại cúi xuống nhìn chân mình. Bộ dạng của cô bây giờ chắc thảm hại lắm, lôi thôi chết mất.

Từ đằng sau Seo Jun đi tới nói nhỏ "Chị dâu, lên xe đi."

Cô thấy Kim Taehyung đi vòng qua bên kia mở cửa xe rồi ngồi vào, cô chậm chạm đi đến mở cửa xe nhưng không dám ngồi vào, cô sợ mình làm bẩn xe nhưng Seo Jun lại hối thúc nên đành phải ngồi xuống, ngồi rồi cô vẫn cầm trên tay đôi giày của mình chứ không dám bỏ xuống. Seo Jun ngồi vào ghế lái, nhấn nút để xe tự động ghép lại thành xe hộp phòng khi chạy gió đêm lại thổi làm cô cảm.

Tạm Bợ | Kim Taehyung [H] [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ