Khi tất cả đến bến cảng cũng đã 2 giờ 30 phút sáng, ai nấy đều khoác trên người một cái áo khoác thật dày, riêng mỗi Kim Taehyung chỉ khoác mỗi chiếc áo khoác thường, trông thì đẹp nhưng chắc là không ấm được chút nào đâu. Có vẻ như anh chịu lạnh rất tốt, ai vừa bước ra xe cũng chợt rùng mình một cái vì nhiệt độ quá thấp, chỉ mỗi anh có tâm tình đứng nhìn ngắm cảnh biển buổi đêm.
Mọi người cùng nhau tụ họp lại một chỗ. Tất cả có sáu người: Kim Taehyung, Lee Bona, Jeon Jungkook và cô gái đi cùng tên Jin Ryeon, Jung Hoseok và cô thư ký riêng tên Cho Chaewon.
Nhìn người đi cùng Jeon Jungkook rồi cô lại nhớ đến cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy màu đỏ đi cùng Jeon Jungkook đêm Noel. Trong lòng bỗng dân trào một cảm xúc chua xót thay cô gái đó. Lúc đó Lee Bona có để ý vợ của Jeon Jungkook, khuôn mặt chị trông vô cùng hạnh phúc. Chỉ một cái liếc nhìn chồng và con trai cũng chứa chan đầy thương yêu. Vậy mà......
Tình cảm thật là khó hiểu!
Hôn nhân thật là khó nói!
"Đi thôi!" Jung Hoseok là người hay nói nhất trong sáu người, anh hô to réo mọi người nhanh chóng xuống thuyền rồi dịu dàng quay sang nhướng mày với cô thư ký riêng "Đi thôi nào cưng". Cô thư ký Cho Chaewon chỉ im lặng nối bước phía sau Jung Hoseok chứ không trả lời, nét mặt tuy không hề dễ chịu, cứ như là bị ép đi giống như Lee Bona vậy.
Jeon Jungkook cũng ôm vai người tình bé nhỏ đi theo. Kim Taehyung đi, Lee Bona cũng bước đi theo phía sau anh. Đến lúc lên thuyền, giữa phần bến cản và chiếc thuyền có một khoảng hở khá to lại không có một tấm gỗ hay thanh sắt để bước xuống. Ba người đàn ông thì không nói gì như ba người còn lại thì lên không được, cách một khoảng còn xa hơn ba bước chân bình thường, nhỡ xẩy chân thì chắc là độn thổ mất, lại không có đồ thay.
"Jungkook à, ghê quá em không dám qua." Jin Ryeon giương ánh mắt long lanh nhìn Jeon Jungkook cầu cứu.
"Nhảy qua, anh đỡ." Jeon Jungkook nói rồi giang tay chuẩn bị đỡ. Jin Ryeon hơi chần chờ rồi cũng nhảy qua, Jeon Jungkook đứng chắn ôm cô ta lại để khỏi ngã.
Cô thư ký riêng Cho Chaewon cũng chần chừ nhìn nhìn Jung Hoseok, anh ta nháy mắt "Có ngã thì anh ngã cùng em." Nói rồi cũng giang tay ra đón.
Cho Chaewon cười khổ. Nói cái gì mà không có đủ tin tưởng gì hết. Ít ra cũng phải chắc chắn cho cô không ngã chứ anh ngã cùng làm gì?
Người cuối cùng là Lee Bona. Không như hai người trước phải cần được an ủi, nhìn mặt Kim Taehyung cũng không có ý định nói vài câu để cô đỡ sợ. Đành vậy, sợ thì sợ nhưng vẫn phải xuống. Đang định lấy đà nhảy xuống thì có người quay lại bước lên bờ. Trong 1 nốt nhạc bế bổng cô lên rồi quay trở lại thuyền. Cả quá trình vô cùng nhẹ nhàng nhưng thể Lee Bona không có tí trọng lượng nào.
Hành động thân mật lại trước mặt người khác khiến Lee Bona thẹn thùng vô cùng. Trời mùa xuân lạnh ơi là lạnh mà mặt cô cứ đỏ ửng.
Rạng sáng đầu mùa xuân, chiếc du thuyền lớn được khởi động và dần dần rời bến cảng.
Ngồi ở trong khoang thuyền, mọi người trò chuyện rôm rả chỉ mỗi mình Lee Bona và cô thư ký Cho Chaewon im lặng, có đôi khi lại cười mỉm vì mấy trò đùa của Jung Hoseok và Jeon Jungkook. Không phải là Lee Bona chảnh choẹ hay khó gần mà là cô thấy đàn ông nói chuyện mình cũng không biết gì nên cũng không xen vào. Vã lại đây là bạn của Kim Taehyung, cô có nói thì cũng chào hỏi vài câu chứ cũng chả thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tạm Bợ | Kim Taehyung [H] [FULL]
General FictionThể loại: hiện đại, ngược, HE. Tác giả: Minh Hà. Ngày viết: 15-3-2021 Ngày hoàn: 29-3-2022 ❌Vui lòng không chuyển ver, sao chép ý tưởng hay edit dưới mọi hình thức.❌ 👉Vì một lý do mà Lee Bona phải ký hợp đồng hôn nhân với Kim Taehyung. Trong thời g...