27: Thì ra đã bị lừa

6K 274 25
                                    

Pháp, 12 giờ khuya.

Trong căn phòng được trang trí phá cách, nổi loạn, dưới ánh đèn mập mờ của đèn ngủ, đôi trai gái trên giường không ngừng triền miên. Sau khi từ cõi cực lạc quay trở về, người phụ nữ nép mình vào ngực của người đàn ông có mái tóc dài, màu bạch kim lãng tử.

Jung Jiya dùng ngón trỏ vẽ vòng trên khuôn ngực của Rim Suk Kyung, cô ta cất giọng vô cùng nũng nịu, ngọt ngào "Suk Kyung, em theo anh được 3 năm, cũng lâu như vậy rồi, anh có yêu em thật không?"

Rim Suk Kyung cười phì nắm lấy tay Jung Jiya "Em là người phụ nữ theo anh lâu nhất, thử nghĩ xem anh có thương em không?"

"Vậy tại sao chỉ mỗi việc trả thù cho Mark anh mãi vẫn không làm? Khi Mark còn sống, anh ấy luôn giúp đỡ anh, bao che cho anh." Jung Jiya rút tay mình ra khỏi tay Rim Suk Kyung giả vờ giận dỗi.

Rim Suk Kyung thở dài "Tên Kim Taehyung đó là người rất có năng lực, hiện giờ ba anh vẫn còn dùng cậu ta rất nhiều. Em nghĩ xem, ba cậu ta trước khi gác kiếm ông ta rất có tiếng nói trong Trạch Bang, địa vị nói thật thì ba của anh còn phải nhường ông ta mấy phần. Hiện giờ anh chỉ có thể phá cậu ta mấy chuyện lặt vặt, chuyện lớn của cậu ta mà bị anh phá chắc chắn Kim Taehyung sẽ không để yên cho anh. Em đợi thêm một thời gian nữa, anh chứng minh năng lực của mình với ba, ba cho anh làm chủ một bang anh có thể ngang hàng với Kim Taehyung, lúc đó em muốn anh lấy hết tất cả của cậu ta anh cũng có thể làm được."

Jung Jiya vòng tay ôm lấy người Rim Suk Kyung "Suk Kyung, người ta là vì quá nóng lòng nên cứ nhắc mãi với anh, anh đừng để bụng. Anh biết đó, em chỉ có mỗi Mark là người thân, Mark ngày xưa là bị hãm hại khiến em phải bơ vơ nên trong lòng rất oán hận. Em chỉ mong sau cho những người hãm hại Mark sớm phải đi theo làm trâu làm ngựa cho Mark ở âm phủ." Jung Jiya cất giọng nhẹ nhàng nhưng trong lòng tràn đầy oán hận, và âm mưu.

Rim Suk Kyung đưa tay mân mê cơ thể Jung Jiya, cười cười nói "Anh không để bụng, ngủ đi, anh mệt rồi."

Jung Jiya gật đầu, nép vào người Rim Suk Kyung giả vờ ngủ nhưng đợi đến khi hơi thở của Rim Suk Kyung đều đều cô ta lại mở mắt ra. Mỗi khi nghĩ đến chuyện của Mark cô ta lại tức đến ruột gan lộn hết cả lên.

Jung Jiya là trẻ mồi côi, khi được sinh ra cô đã bị bỏ rơi trước cổng một cô nhi viện. khi được sáu tuổi có một người thanh niên xăm người đến cô nhi viện mấy lần sau đó thì muốn nhận nuôi cô. Người đó là Mark, lúc đó Mark là một thanh niên 20 tuổi, mấy lần Mark đến cô nhi viện anh ta điều cho Jung Jiya kẹo và bánh nên lúc cô được Mark nhận nuôi cô rất phấn khích. Sau này khi lớn lên rồi cô tự ngẫm lại tại sau lúc đó Mark còn trẻ như vậy lại muốn nhận nuôi con nít? huống hồ lúc đó anh đang là thuộc hạ của một băng đãng xã hội đen. Jung Jiya hỏi Mark trên dưới mười lần nhưng không nhận được câu trả lời, sau này khi vô tình nhìn thấy bức ảnh em bé trong bóp của Mark và được một đàn em của Mark kể lại mới biết trước đây Mark có một em gái trạt tuổi cô nhưng vì sự cố nên em của Mark đã bị tai nạn và qua đời. Để thôi nỗi nhớ Mark quyết định nhận nuôi Jung Jiya. Khi biết vụ việc Jung Jiya không những không thất vọng mà còn vui mừng vì được Mark thương yêu như em ruột. Jung Jiya được Mark cho ăn học đàn hoàng nhưng cô chỉ tốt nghiệp cấp ba chứ không học tiếp. Lúc đó cô không ham học, phần cũng vì Mark được lên làm chủ một bang nhỏ trong Trạch Bang nên rất bận rộn, Jung Jiya muốn ở bên phụ giúp Mark coi quản các quán bar, đi theo anh lo những việc ăn uống lặt vặt.

Tạm Bợ | Kim Taehyung [H] [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ