Trong cơn mơ màng Lee Bona thấy mình lại được gối đầu lên tay Kim Taehyung, cô im lặng không dám nhút nhít cũng không dám phát ra tiếng động mà chỉ như những lần trước lặng lẽ nhìn anh. Chỉ có lúc này cô mới có đủ can đảm để đối mặt với anh, cho dù cô có rơi bao nhiêu nước mắt thì sáng dậy vẫn chỉ có mình cô biết.
Hôm nay, cô cảm nhận được hơi ấm, giấc mộng đêm nay sao mà chân thật đến lạ thường. Cô run run vừa đưa tay lên muốn sờ mặt anh vừa dặn dò anh đừng biến mất, chỉ một lần này thôi, hãy cho cô chạm anh. Anh im lặng nhìn cô, ánh mắt anh thê lương, chua xót, cô chưa từng thấy anh có biểu cảm như vậy. Anh không khoẻ ở đâu ư?
Lee Bona từ từ đưa tay lên chạm anh, cô chạm được rồi, là mặt của anh, khuôn mặt của anh từ mũi, miệng, mắt, chân mày đều chạm được. Cô cười mà mắt long lanh ánh lệ "Lần này anh nghe em rồi hả?.....Sao đến bây giờ mới nghe lời em?"
Rồi anh nói "Xin lỗi."
Anh xin lỗi ư? Anh xin lỗi cô á? Lần đầu tiên nghe được câu xin lỗi là ở trong giấc mơ, nực cười quá có đúng không?
Cô níu cổ áo anh trách móc "Đến bây giờ mới xin lỗi em, anh tệ quá,.... tệ lắm,.... rất tệ." Rồi cô níu áo anh chặt hơn, khóc rưng rức "Em...đau, đau lòng."
Nước mắt cô nhiều, cứ rơi lả chả nên cũng không thấy rõ mặt anh. Rồi cô cảm thấy mình không thể cứ im lặng mãi, cô đau cô chịu không nổi nữa rồi, cô muốn tâm sự với anh, muốn được anh vỗ về dù chỉ là trong giấc mơ.
"Em cứ nghĩ anh cũng có tình cảm với em, hoá ra chỉ là em ảo tưởng. Em thật sự là người thay thế, là kẻ nhất thời, là kẻ anh chưa từng yêu."
"Lúc em quyết định chấp nhận tình cảm của mình dành cho anh em từng hứa với lòng dù sau này có xảy ra chuyện gì em cũng sẽ không hối hận, vì em biết anh và em chỉ là tạm bợ. Nhưng em từng hối hận, rất hối hận là đằng khác."
"Yêu anh em khổ quá! Khổ vì cô đơn, khổ vì bị lạnh nhạt, khổ vì chung giường nhưng nhớ anh mà chẳng dám chạm vào góc áo anh, khổ vì khi bên nhau anh gọi tên người khác, khổ vì biết khổ vẫn yêu anh."
Cô luyên thuyên rất nhiều, khóc cũng rất nhiều, cứ thỏa thích khóc cho đến khi nào mệt thì ngủ lúc nào cũng không hay. Vì cô nghĩ người bên cạnh cô cũng như những lần trước, xuất hiện ở đó nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh do cô nhung nhớ mà ra. Nhưng cô không biết rằng người bên cạnh cô hôm nay mới là thật, những lời từ tận đáy lòng của cô người ấy nghe không sót một chữ.
..........
Cô ngủ một mạch đến tận 11 giờ ngày hôm sau, lúc thức dậy tự thấy mình hư quá, con gái con lứa mà dậy trễ ơi là trễ. Rồi cô nhìn xung quanh xong lại tự khen mình giỏi, hôm qua rõ là trên bàn tiệc cô say đến nỗi ngồi không xong vậy mà cuối cùng vẫn về đến nhà, tự thay đồ cho mình luôn mới hay. Xong cô sắp xếp đồ để chuẩn bị cho chuyến bay tối nay trở về Jeju.
Trước khi về Jeju cô đến nhà của dì để thăm Jin Hee. Con bé năm nay cũng 13 tuổi, lớn rồi nên cũng rất hiểu chuyện. Lúc nhỏ thích quấn cô là thế nhưng khi cô nói cô chuyển về Jeju sống và hỏi con bé có muốn đi cùng cô không thì con bé lắc đầu. Jin Hee nói ba mẹ nuôi sẽ nhớ nó lắm nên không đi với cô được, còn kêu cô nhớ về thăm nó thường xuyên. Cô cũng đi đi lại lại giữa Seoul và Jeju suốt nên đối với con bé cũng không có quá xa cách. Chị em mỗi lần gặp lại sẽ đi ăn uống hay ra công viên nói chuyện với nhau một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tạm Bợ | Kim Taehyung [H] [FULL]
General FictionThể loại: hiện đại, ngược, HE. Tác giả: Minh Hà. Ngày viết: 15-3-2021 Ngày hoàn: 29-3-2022 ❌Vui lòng không chuyển ver, sao chép ý tưởng hay edit dưới mọi hình thức.❌ 👉Vì một lý do mà Lee Bona phải ký hợp đồng hôn nhân với Kim Taehyung. Trong thời g...