64: Nửa là lạnh nhạt, nửa là ân cần

5.4K 255 135
                                    

Đi loanh quanh một lúc lâu khi cảm thấy chân mình mỏi rã rời cô mới nhận ra mình đang ở bờ biển. May sao nhìn xung quanh lại thấy khách sạn cô ở mấy nay, cứ nhắm theo hướng đó cô đi qua mấy con đường cuối cùng cũng về đến nơi.

Cô thấy Seo Jun đang gấp gáp vừa đi ra khỏi sảnh khách sạn vừa nhìn đồng hồ, vẻ mặt anh ta trông chẳng mấy thoải mái. Khi anh ta ngước lên lại nhìn thấy cô vừa về đến, anh ta liền đi đến có chút sốt sắn.

"Chị dâu, chị đi đâu sao không nói em một tiếng, em còn tưởng chị đi lạc."

Thì rõ ràng cô vừa đi lạc mà.

Cô cười gượng gạo "Tôi đi dạo một chút, tôi không biết là phải nói với anh, xin lỗi."

"À không, tại chị không biết tiếng nên em hơi lo mới nói vậy, thật ra không cần phải báo với em hihi." Seo Jun gãi đầu cười cười, anh còn tưởng lần này bị Kim Taehyung mắn cho té tát, may mắn thật.

"Vâng, vậy tôi vào trong." Cô nói rồi đi được vài bước thì Seo Jun đằng sau nhắc nhở.

"Chị dâu, sắp đến giờ về rồi chị chuẩn bị hành lí đi."

Cô gật đầu rồi quay người bước vào trong, nhìn đồng hồ trên tường trong đại sảnh thì thấy đã 12 giờ rồi, vậy là cô đi mất 5 tiếng hèn chi chân mỏi quá.

Cô vào phòng tắm lấy một số đồ dùng của mình và cả của Kim Taehyung nữa. Vừa mang đồ cho Kim Taehyung ra cô lại phân vân, không biết anh sẽ ở lại hay về với cô nữa. Seo Jun trước giờ cô không thấy anh ta về Hàn Quốc, nếu Kim Taehyung không về cùng cô biết phải làm sao đây, trước đây toàn là anh lo hết cô chỉ cần lẽo đẽo theo sau anh thôi. Sao anh quan trọng quá vậy? Không có anh cô không làm được việc gì hết, cả về nước cũng không biết gì mà phải trông cậy vào anh nữa.

Nghĩ thì nghĩ vậy như cô cũng dọn đồ cho anh. Dọn luôn cả đồ dưỡng da trên bàn, thấy hộp bánh Macaron cô vẫn còn chưa ăn hết, bỏ thì uổng nhưng mà chỉ còn một cái thì mang về làm gì. Nghĩ vậy cô đành ăn luôn cho đỡ phí. Xong thì vứt hộp vào thùng rác cạnh đó.

Vứt rồi cô lại thấy cái gì đó trong thùng rác nên tò mò nhặt lên xem. Thùng rác nhưng mà chỉ là vứt mấy tờ giấy hóa đơn mua đồ ăn chứ cũng chẳng dơ. Cô nhặt được một bức ảnh to bằng ba ngón tay, trong ảnh không ai khác chính là ảnh cưới của cô và anh. Anh để nó vào ví khi nào vậy? Đến đây lại thấy chạnh lòng, dù gì cũng là hình cưới mà, anh không trân trọng thì cũng đừng vức như vậy chứ.

Cô lau thật sạch rồi cất vào túi xách của mình, tiếp tục dọn vài thứ. Đến khi xong xui hết cả cô ngồi trên sofa chờ Seo Jun, trong lúc này cô lại lấy bức ảnh vừa rồi ra xem. Cô cứ vuốt vuốt mặt của Kim Taehyung qua bức ảnh mãi, cô cũng không hiểu sao mình làm vậy nữa.

Cô nhớ anh quá, dù vừa rồi anh có vô tình như thế nào nhưng mà cũng đã sáu ngày rồi không gặp được anh. Suy nghĩ miên man một lát cô nghe có tiếng mở cửa liền quay lại, là Kim Taehyung. Anh đến rồi, cô mừng lắm.

"Đi."

Anh chỉ nói một chữ rồi đi đến kéo hai vali ra cửa, cô im lặng đi phía sau anh. Nhưng hôm nay anh đi nhanh quá, cô phải vừa đi vừa chạy theo anh.

Tạm Bợ | Kim Taehyung [H] [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ