34: Ám ảnh sợ quá khứ

6K 256 29
                                    

Kim Taehyung lập tức chòm người qua nắm cổ tay cô kéo ra, không ngờ cô tại dùng lực rất mạnh. Tuy anh kéo ra được, nhưng đối với sức lực cô vừa dùng để bóp cổ mình không phải chỉ là gặp ác mộng, nếu anh không ở đây e rằng cô đã vô thức tự sát. Kim Taehyung khống chế hai tay Lee Bona, cô có vùng vằng khóc nấc lên gọi mẹ vài tiếng nhưng cũng nhanh chóng bất động trở lại, hơi thở của cô lúc nãy còn dồn dập giờ cũng điều hòa trở lại như vừa rồi chẳng xảy ra chuyện gì.

Kim Taehyung cau mày nhìn cô đăm chiêu một lúc, anh giơ tay lau nước mắt trên mặt cô rồi xuống giường. Mang điện thoại ra ban công bấm một dãy số rồi áp vào tai, anh xoay người dựa vào lan can gỗ, mắt anh vẫn không rời khỏi người đang mê mang trên giường. Dáng vẻ chờ điện thoại của Kim Taehyung chưa bao giờ nôn nóng như lúc này. Bàn tay anh đặt lên lan can, ngón tay liên tục gõ lên đó.

Nói nhanh vài câu anh lại đi vào trong. Một lúc sau bác sĩ Gong Yoo đã có mặt tại Đài Sơn Quan. Gong Yoo là một bác sĩ khoa nội khiêm khoa ngoại, anh ta đã ngoài ba mươi nhưng vẫn rất phong độ, là một bác sĩ cao cấp của bệnh viện tư nổi tiếng và là người anh em quen biết của Kim Taehyung được thời gian khá lâu. Bác sĩ ngồi bên cạnh giường bắt đầu khám cho cô, Kim Taehyung đứng bên cạnh tường thuật lại vài chuyện "Cô ấy ngủ từ sáng đến bây giờ, kêu không thức."

Bác sĩ Gong Yoo nghe xong lập tức ngước mặt nhìn Kim Taehyung trách "Ngủ? Như vậy gọi là hôn mê chứ ngủ cái gì? Cái thằng này, cậu điên rồi." Kim Taehyung khoanh tay nhẫn nhịn, anh cau mày liếc xéo người đang ngồi cạnh Lee Bona. Cả quá trình khám cho cô mọi thứ rất im lặng, chỉ có tiếng của vài dụng cụ y tế va chạm nhỏ. Kim Taehyung đứng bên cạnh quan sát không thiếu một chi tiết nào.

Sau khi khám xong Gong Yoo dọn dẹp đồ dùng y tế, ngáp ngắn ngáp dài liếc nhìn con người đang đứng khoanh tay quan sát từ đầu đến giờ. Bác sĩ Gong Yoo đứng dậy cầm theo bộ đồ dùng y tế của mình đi ra ngoài, tiếp đó là Kim Taehyung bước theo sau. Hai người đứng ở ngoài hành lang, Kim Taehyung có chút sốt ruột lên tiếng hỏi "Không có gì đó chứ?"

Bác sĩ Gong Yoo nhìn nhìn Kim Taehyung với ánh mắt khinh bỉ "Còn có gì được nữa? Chưa chết đâu, chỉ là sắp thôi. Mấy ngày trước còn ân ân ái ái đưa vợ đi trẩy hội, đi thuyền giờ thì vợ nằm ở đó lấy hơi lên."

"Im miệng, anh mà biết cái gì. Rốt cuộc cô ấy là bị gì?" Kim Taehyung cau mày, dùng xong rồi thì không cần nhẫn nhịn nữa. Người anh em này đáng được đối cử như vậy.

"Suy nhược cơ thể. Tôi thật không hiểu nổi, đường đường có chồng là đại gia mà phải cực nhọc đến nổi suy nhược như vậy. Hay là.....lại giở chứng cầm thú?" Nói đến đây cũng thấy lạ, trước giờ dù Kim Taehyung có xa đọa như thế nào cũng chưa từng mời anh đến xem bệnh cho người phụ nữ nào. Cho nên điều cuối cùng Gong Yoo nghĩ chỉ là mình nói bừa mà thôi. Nhưng vết bầm trên cổ tay của Lee Bona thì cũng thật kỳ lạ.

Kim Taehyung không thèm chấp nhất, anh hỏi điều mà mình suy nghĩ suốt nãy giờ "Mà có một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Lúc đang ngủ cô ấy tự bóp cổ mình."

"Thì chỉ là gặp ác mộng thôi."

"Không!" Kim Taehyung nhớ lại mấy tuần trước lúc đó anh từ phòng tắm ra thấy cô mặt mũi tái nhợt, thản thốt, nước mắt đầm đìa, anh nhớ kỹ thì trên cổ còn có vết hằng đỏ nhưng lúc đó anh không mấy để ý, giờ nghĩ lại thì có lẽ là hôm đó bị như ngày hôm nay. Suy nghĩ một chút rồi anh lại nói "Trước đây cũng có một lần, tôi không nghĩ là cô ấy gặp ác mộng..." Chưa nói xong thì Kim Taehyung nghe tiếng cọc cạnh từ phía cầu than, anh nghiêng đầu hỏi "Ai?"

Tạm Bợ | Kim Taehyung [H] [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ