26: Hồ đồ

5.7K 250 30
                                    

Giấc mơ đó lại xuất hiện lần nữa, cơn ác mộng về người đàn ông đó, cảnh tượng đó, khuôn mặt hung tợn đó có lẽ cả đời này cô không thể nào quên được. Từ khi nào nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt của Lee Bona, cô ngồi bật dậy sau khi đã thoát khỏi cơn ác mộng. Khi nhận thức được bản thân mình đang ở đâu thì Kim Taehyung lại xuất hiện từ phòng tắm với áo choàng trên người. Một suy nghĩ chạy qua đầu Lee Bona rằng Kim Taehyung muốn xâm hại cô.

Lee Bona hoảng sợ lập tức dịch người về phía sau, ánh mắt hoang mang tột độ, đôi môi mấp máy "Đừng...làm ơn đừng đến đây." Giọng cô như người bệnh, thều thào nhỏ xíu.

Kim Taehyung ngó thấy cô thì đi sòng sọc lại, anh cau mày hỏi "Cô bị..." Nói được hai chữ thì Lee Bona dùng tay bịch hai tai của mình lại, đầu lắc lia lịa miệng cứ lẩm nhẩm "Không! Không!"

Kim Taehyung thấy cô hoảng loạn cũng không hỏi gì, anh đoán chắc là cô gặp ác mộng định đợi một chút cho cô bình tĩnh lại. Sau vài phút im lặng, Lee Bona không nói lời nào, cô bước xuống giường đi về phía cửa phòng.

"Đứng lại!" Kim Taehyung ngồi khoanh tay trên sofa, anh nhàn hạ cất giọng "Tôi cho cô đi chưa?"

Lee Bona không quay người lại, một tay cô cầm lấy nắm cửa dần buông lỏng ra. Cô lúc này không khác nào một linh hồn, thều thào trả lời "Anh muốn gì?"

Kim Taehyung không nhìn cô, anh tự rót cho mình một ly rượu, nhấp một ngụm rồi cất giọng "Đi tắm đi".

Một làn gió nhẹ lướt qua người Kim Taehyung khiến anh hơi khựng lại. Lee Bona đã đi vào phòng tắm, tại sao hôm nay cô lại nghe lời như vậy? Không một lời chống đối.

Không lâu sao, Lee Bona bước ra khỏi phòng tắm với cơ thể khỏa thân hoàn toàn. Kim Taehyung khẽ nhếch môi, anh đứng dậy kéo tay Lee Bona đẩy cô lên giường. Kim Taehyung còn nhớ cô nói cô không muốn dùng thuốc nên đã có chuẩn bị sẵn, anh mở ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra 1 hộp bao cao su.

Cả một quá trình dài đằng đẵng nhưng khuôn mặt cô không hề có một chút cảm xúc, ngay cả một chút kháng cự hay một giọt nước mắt cũng không có. Kim Taehyung quả thật không thích biểu cảm này của cô, hôm nay anh không dày vò cô quá lâu. Anh nằm vật ra một bên ở trên giường, cô nằm xoay lưng về phía anh.

Khi điều hòa lại hơi thở cô mới cất giọng "Hủy hợp đồng đi, tôi sẽ trả tiền lại cho anh." Giọng cô nhẹ nhàng nhưng có phần rất kiêng quyết.

Kim Taehyung khẽ quay sang nhìn phía sau của cô, ánh mắt anh có vẻ biến đổi một chút nhưng rồi anh lại nhắm mắt, anh cười mỉa mai, cất giọng trầm thấp trả lời cô "Cô có tiền sao? Đừng nói là tiền bồi thường, ngay cả tiền chữa trị cho ông già cô, cho dù cô có phát tờ rơi hay làm phục vụ ngày đêm trong 10 năm cũng không trả nổi."

"Tôi sẽ thử mọi cách trả tiền cho anh sớm nhất." Có lẽ cô phải nhờ đến các mối quan hệ của Min Yoongi.

"Về danh tiếng, cô có chịu trách nhiệm nổi không? Cô thì không quan trọng nhưng còn tôi, cô có biết tôi là ai không? Kết hôn hai tháng thì ly hôn, trò đùa sao?"

Tất cả mọi thứ anh nói như muốn dồn cô vào đường cùng, cô không muốn day dưa vơi Kim Taehyung nữa nhưng không thể. Cho dù cô có kiêng quyết cách mấy nhưng quyền hạng vẫn nằm trong tay Kim Taehyung, cô không thể quyết định được.

Tạm Bợ | Kim Taehyung [H] [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ