Chương 1

2.1K 106 26
                                    

Thục Trung, tiết thanh minh.

Đó là một buổi chiều không có nhiều mây cho lắm.

Cơ Phát biết mình đã chết, chết được mười năm rồi.

Lúc đó trời rất tối, Cơ Phát không nhớ rõ tổng cộng có bao nhiêu người bao vây tấn công mình, chỉ biết là dưới quyền cước đấm đá của bọn họ, không đến một khắc là y đã tắt thở.

Cũng không biết vết thương trí mạng là chỗ nào, y chỉ nhớ ở đâu đâu trên người cũng đau. Thân y không được mấy lạng thịt, quanh năm suốt tháng cũng chỉ vùi đầu vào lò thuốc, hoàn toàn không phải đối thủ của bá tánh bình dân khoẻ mạnh cường tráng ở huyện Phượng Châu, thế nên có ngỏm sớm cũng là điều đương nhiên.

Cơ Phát biết rõ có khá nhiều người ôm lòng hả hê sau khi y chết, dẫu sao thì chuyện xảy ra vào năm đó khốc liệt như vậy mà, liên quan đến mấy trăm mạng người, chấn động cả một vùng phía bắc. Chỉ là Cơ Phát không ngờ sau khi mình chết rồi lại có ngày y trông thấy bản thân vẫn được người khác lập mộ hộ cho, tuy là phần mộ không nằm trong khe núi mai táng của Cơ gia trang, vị trí tọa lạc tại một chỗ hẻo lánh vắng người, nhưng sự hoành tráng bề thế lẫn cách bày trí trang hoàng phần mộ khiến y có cảm giác khi còn sống mình là hoàng thân quốc thích.

Mà lúc này, hoàng thân quốc thích thật sự của cơ đồ Hàn Thị - Hàn Diệp thì lại đứng trước phần mộ của Cơ Phát, thắp hương bái tế, dặn dò thị nữ và tên sai vặt chú ý căng lều chống bão cho phần mộ, vì hai ngày nữa sẽ có mưa to gió lớn, phòng ngừa phần mộ bị lạnh.

Cơ Phát: "..."

Cơ Phát nằm trong bụi cỏ lớn ở xa xa phía đối diện phần mộ nên ba người bên phía Hàn Diệp không trông thấy. Cũng không phải y cố ý nằm ở đây, mà vì khi y vừa mở mắt ra đã phát hiện bản thân đang gục trong này, trên nhánh cây bên cạnh có một còn rắn lớn đang nhìn chằm chằm vào y, thè lưỡi xì xì như đang thăm hỏi sao y lại lọt vào địa bàn của nó.

Cơ Phát không nhúc nhích, con ngươi đảo qua, thầm nghĩ bản thân là quỷ hồn thì việc gì phải sợ con rắn kia chứ? Bèn lồm cồm bò dậy khỏi bụi cỏ, sau đó thành công trở thành đối tượng chú ý của cả thảy bốn cặp mắt.

Thị nữ, gã sai vặt, con rắn lớn.

Và Hàn Diệp.

Cơ Phát sững sờ, trong khi hai người hầu không nén nổi kinh ngạc thì Hàn Diệp nhìn về phía y bằng đôi mắt lạnh nhạt thờ ơ như thể không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của y. Chỉ khi hắn trông thấy con rắn lớn bổ nhào về phía y, mới giật mình vô thức lùi ra sau.

"A!"

Cơ Phát cứ tưởng rắn ta sẽ rơi xuyên qua người mình như dĩ vãng, ai ngờ khi vừa tiếp xúc với làn da lạnh ngắt trơn tuột của nó, y phát hiện mình sai rồi!

Phập!

Cái giá phải trả cho việc lơ là hấp tấp là y bị rắn cắn một nhát vào đầu vai, choáng váng ngất xỉu.

Thị nữ nhìn nam nhân áo gấm vừa ngã xuống trước mặt mình, nhận thấy nếu còn chờ nữa thì có khi đối phương sẽ đi đời nhà ma thật, bèn cung kính cúi đầu nói với Hàn Diệp: "Thiếu chủ, có cần sai người báo cho Cơ tam gia không ạ?"

[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ