Chương 18

340 70 26
                                    

Cơ Văn sửng sốt nhìn y, nói ra đáp án mà cả bản thân cậu ta cũng không chắc chắn: "Không phải! Hàn đại ca không phải là người như vậy! Chắc chắn là do bọn họ cảm thấy Hàn đại ca từ chối hôn sự là chuyện mất mặt nên ghi hận huynh ấy, nghĩ là huynh ấy nợ mình..."

"Ngươi vẫn luôn ôm suy nghĩ đó mà sống sao?" Cơ Phát chép miệng: "Kẻ nói Hàn Diệp ra tay sát phạt, hành động quyết đoán là ngươi, kẻ lắc đầu nguầy nguậy, phủ nhận Hàn Diệp có khả năng là thủ phạm diệt môn cũng là ngươi, rốt cuộc thì trong lòng ngươi, Hàn Diệp là cái gì? Tượng đài cho ngươi mâu thuẫn à?"

Cơ Văn nghe y nói mà hoang mang thấy rõ, sau đó chợt ngẩng đầu trừng y với vẻ hung tợn: "Hàn đại ca như thế nào, có liên quan quái gì đến ngươi đâu! Cút đi! Đừng có ly gián ta và Hàn đại ca!"

Nói xong, Cơ Văn dùng dằng bỏ đi, trước khi đi còn cảnh cáo Cơ Phát không được nói chuyện hôm nay cho ai nghe, nếu không thì cậu ta sẽ cắt lưỡi y.

Cơ Phát lắc đầu, ta là người ly gián ngươi với Hàn Diệp sao? Không, là niềm tin thiếu hụt của ngươi.

Bụng kêu ọt ọt, y ném chuyện này ra sau đầu, ung dung đến trù phòng tìm đồ ăn rồi chạy đến kho dược liệu.

Ngựa quen đường cũ, Cơ Phát tìm được kho dược liệu rất nhanh, nhưng nói đúng hơn thì nơi này đã từng là kho dược liệu, vì bây giờ nó chỉ là một căn phòng tối om không có một bóng người, cũ kĩ ẩm mốc.

Cơ Phát nhìn ổ khoá rỉ sắt trước cổng, bần thần một lúc rồi quay đầu trở về, nhưng khi y vừa quay đầu, một cơn gió thổi tới, chóp mũi y chợt ngửi thấy mùi nến thơm nhàn nhạt bay ra từ trong căn phòng sau lưng.

Cơ Phát khựng lại, tò mò xoay người quay trở về trước cổng kho dược liệu, cẩn thận nhìn qua khe cửa.

Bên trong tối tăm, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ ở tít tận trong góc. Nương nhờ chút hào quang yếu ớt này, Cơ Phát trông thấy một bàn hương án được đốt nến nằm gọn ở đó, trên bàn có hoa quả đồ cúng, có nhang đèn tiền giấy, còn có hai con ngựa giấy, vài bộ quần áo và cả tay nải mà công chúa Ninh Xuân đưa đến. Y giật mình một lúc lâu, nhìn từ xa thì có vẻ đây là bàn thờ bài vị của ai đó, nhưng thờ ở nơi tối tăm như thế này trông có vẻ không được bình thường, lẽ nào Hàn Diệp đang mưu tính cái gì sao?

Vì muốn xem nhiều hơn nên Cơ Phát bấu lên cánh cửa, cố sức phân biệt chữ trên bài vị, rồi lại phát hiện bên ngoài bài vị được phủ một lớp vải điều, y không tài nào thấy được cái gì.

Ngay khi Cơ Phát chán nản định bỏ đi, một giọng nói lạnh buốt như tuyết trời đông đột ngột vang lên sau lưng y.

"Ngươi đang làm gì?"

"Ôi!" Cơ Phát hoảng sợ quay phắt lại, trông thấy một bóng đen đứng sừng sừng sau lưng mình từ lúc nào rồi. Bóng đen này mặc bộ y bào đen tuyền, tóc buộc chỏm sau đầu, khoác thêm áo choàng đen, đi giày đen. Vào lúc trời tối mịt không trăng không sao như thế này, hắn như hoà thành một thể với bóng đêm, hết sức quái dị, rồi lại có vẻ lẻ loi không nói nên lời.

Thật giống như Hàn Diệp đã biến thành một kẻ khác.

"Làm gì? Đi mao xí chứ làm gì!"

[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ