Hàn Diệp nằm bất động trên giường, mắt nhắm nghiền, hai tay bị trói chặt ra sau lưng, cổ chân cũng bị buộc bằng dây thừng, ngủ say đến nỗi khi Cơ Phát đẩy hắn một cái, còn thấy được nửa bên mặt phải bị cấn ra vết hồng hồng trông rất buồn cười.
Khóe môi Cơ Phát co giật vài cái, lại đẩy thêm mấy lần nữa, rốt cuộc y cũng xác định là Hàn Diệp bị điểm huyệt ngủ hoặc là trúng mê dược linh tinh gì đó. Nếu là cái thứ nhất thì y thúc thủ vô sách vì y không hề có võ công mà, còn cái thứ hai thì...
Cũng trơ mắt đứng nhìn thôi, vì ở đây không có thuốc giải, cũng không có dược liệu bào chế thuốc giải.
Lòng Cơ Phát chợt thấy hoang mang, võ công của Hàn Diệp được xếp vào danh sách mười cao thủ đứng đầu võ lâm, cho dù có trúng ám chiêu của người khác cũng không thể gục ngã dễ như vậy được, lẽ nào loại dược này là túy sinh mộng tử trong truyền thuyết? Hay kẻ hạ dược là cao nhân đắc đạo, giăng thiên la địa võng từ sớm để bẫy Hàn Diệp?
Cho dù là khả năng nào cũng bất lợi với hắn.
Cơ Phát cau mày, quan sát xung quanh, cảm thấy cách bài trí của căn phòng này rực rỡ một cách thái quá, trông chẳng khác gì hỉ phòng đêm tân hôn cả. Y lảo đảo vịn bên giường, nhìn chằm chằm vào đỉnh đốt hương, cẩn thận đi qua dập tắt hương đang cháy rồi mở cửa sổ để gió bên ngoài tràn vào, đẩy lùi cảm giác khó thở bên trong.
Thế nhưng Cơ Phát vừa dập hương tắt xong, y nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, y sững sờ tưởng là nhóm ba nữ tử kia quay lại, vội vàng dồn hết sức bình sinh nhảy phóc lên giường, leo lên cạnh Hàn Diệp, kéo màn trướng xuống che khuất bản thân.
Nến trong phòng vẫn còn nhập nhoạng cháy, dù hơi yếu nhưng vẫn có thể nhìn thấy được gương mặt của người trong phòng, tuy là tấm màn này mỏng như cánh ve, vẫn có đủ tác dụng giấu giếm được thân phận cho Cơ Phát.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, mãi cho đến khi dừng trước cửa, Cơ Phát nín thở tập trung, chợt nghe thấy tiếng nói khe khẽ vang lên, chứa đầy vẻ lo sợ nơm nớp: "Quản, quản sự Phàn, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện tốt của ngài và vị công tử kia..."
Cơ Phát nghe đến đây, biết là người trong đại lâu này nghe thấy động tĩnh đánh nhau nên mới tìm đến chứ không phải là bốn người kia quay lại. Y thở phào, nhớ lại giọng nói của nam nhân bị mắng là bất nam bất nữ kia, khẽ hắng giọng rồi nói: "Ừm."
Ừm?
Hạ nhân quay sang nhìn nhau, ừm? Ừm là thế nào? Hay là...
Lúc này tiếng động vang lên ở phòng chữ Thiên này rất lớn, nhưng trên tầng ba chỉ có một căn phòng này được sử dụng, cũng chỉ có mỗi Phàn Lang được quyền gào thét, cho nên động tĩnh rầm rập khi nãy, chắc là do...
Quản sự Phàn và vị công tử kia chơi đùa quá độ?
Hạ nhân khó hiểu, tuy là quản sự Phàn có nhiều sở thích kì dị, thích hái hoa thơm của lạ nhiều thật nhưng trước nay chưa từng có tiền lệ này, chẳng qua là bọn họ không dám nói, bọn họ sợ Phàn Lang nổi trận lôi đình giải quyết bọn họ, nên bọn họ nhìn nhau rồi cung kính cúi đầu, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào trong màn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - Teade
FanficTên fic: Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta *ngao: nấu, hầm, ninh Tác giả: Teade Couple: Hàn Diệp x Cơ Phát (Tuấn Triết diễn sinh - Diệp Dĩ Cơ Nhật) Thể loại: cổ đại, trùng sinh, hài hước, ngược thân, ân oán, báo thù rửa hận, hoan hỉ oan gia, 1x1, HE Tóm tắt: ...