Chương 77

266 49 21
                                    

Bát vương gia vừa vỗ tay ra hiệu, nhóm người mặc áo bào đen sau lưng lão ta lập tức tản ra hai bên hình thành thế bao vây Cơ Phát, đồng thời cầm quyền trượng trong tay giơ lên cao, cùng lẩm bẩm chú thuật vô hình nào đó.

Cơ Phát chưa từng nếm trải cảm giác bị tróc hồn, nhưng một trong số những người y quen biết sau khi chết là nạn nhân của cấm thuật tà đạo này, người nọ đã phải chịu đau đớn suốt thời gian dài, giằng co dây dưa mãi trước khi tắt thở, nhất là cảm giác như linh hồn bé xé thành nhiều mảnh có thể khiến ý thức người ta hỗn loạn, chiến tuyến tinh thần dập nát, thậm chí chỉ muốn hồn phi phách tán để thoát khỏi đau khổ tột cùng không diễn tả thành lời này.

Thấy đám người xung quanh định ra tay, Cơ Phát lập tức tìm đường chạy trốn, nhưng khi y vừa mới xoay người, cảm giác mất khống chế thân thể lại xảy ra với y.

Đến giờ phút này, Cơ Phát đã có thể xác định cơ thể của Cơ Phượng đã bị Bát vương gia trấn yểm từ trước, ắt hẳn là lão ta đã chôn mầm mống vào người Cơ Phượng, lợi dụng tâm ma trong lòng Cơ Phượng, phá hủy chiến tuyến tinh thần rồi xen vào thao túng ép Cơ Phượng phải nghe theo lời lão ta.

"Thật là..."

Cơ Phát lắc đầu: "Sai lầm cả đời Cơ Phượng là tin vào lão yêu quái này."

"Ngươi nói ai là lão yêu quái?" Bát vương gia cười cười: "Chết đến nơi rồi còn mạnh miệng, mấy tháng này ngươi sống cùng Hàn Diệp nên nhiễm thói ngang tàng của hắn rồi? Ngươi yên tâm, sau khi tróc hồn ngươi ra, ta sẽ nhờ người thanh tẩy ô uế trong linh hồn của ngươi, thế thì ngươi đã có thể làm một Cơ Phượng thanh cao trác tuyệt, biết chọn phải quấy rồi..."

"Ngươi nóng lòng muốn tróc hồn ta ra như vậy vì mục đích gì?" Cơ Phát cũng cười, không hề hoang mang: "Chiêu hồn trận bị hóa giải dễ dàng như vậy, chắc là ngươi đang tức điên phải không?"

"Đó là chuyện của ngươi sao? Ta còn chưa hỏi tội ngươi tại sao lại trơ mắt nhìn Hàn Diệp phái người phá hủy trận pháp mà không chịu làm gì?!" Bát vương gia sầm mặt tức giận, hận ngứa răng, song chỉ trút giận như vậy thôi rồi lão lại giở thói đạo mạo trang nghiêm, mặt người dạ thú: "Nhưng bây giờ cũng chẳng sao, trận chiêu hồn bị hủy, nhưng ta cũng chiêu hồn được kẻ cần chiêu rồi!"

Cơ Phát không nghĩ là lão già này cũng có chút năng lực, tò mò hỏi: "Ngươi chiêu hồn ai?"

"Lát nữa ngươi sẽ biết."

Bát vương gia có vẻ rất đắc ý, còn chắp tay sau mông nhìn về phía con đường duy nhất lên núi với vẻ mong chờ.

"Ngươi đang chờ Hàn Diệp lên à?" Thấy những tên mặc áo bào đen đã bắt đầu quỳ xuống trì chú, bầu không khí âm u trên đỉnh núi càng nặng nề khó thở, Cơ Phát không biết nên làm gì, y không có kinh nghiệm trong việc đối phó với lũ người bàng môn tả đạo này, bèn đánh giá mưu kế của Bát vương gia: "Dù sao thì trong mắt ngươi, ta cũng đã là người chết, vậy ngươi nói xem rốt cuộc ngươi bày ra thiên la địa võng như vậy vì lý do gì?"

Cơ Phát chống cằm ngồi xuống: "Nếu ta đoán không sai, chắc ngươi đã mất kha khá thời gian để chuẩn bị cho kế hoạch này, dụng tâm như vậy chắc là mục đích phải có ý nghĩa rất lớn, ví dụ như là... Làm hoàng đế?"

[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ