Chương 79

260 50 4
                                    

Dòng khí thay phiên đổ về như thác, tiếng gió rít gào vù vù kêu vang trên ngọn cây, khiến cành lá ở tứ phía chấn động xào xạc, rơi rụng ào ào. Hàn Diệp cảm nhận được khí lạnh ùn ùn kéo tới tựa cơn cuồng phong sóng dữ trước bão táp mịt mù, lòng hắn vừa hồi hộp căng thẳng vừa lo lắng cho Cơ Phát, cảm thấy tức giận vì sao lúc trước bản thân không học bí thuật ma pháp, lúc này đã có thể giúp ích được gì đó cho Cơ Phát.

Nhìn vẻ mặt của Trương Trí Bình là Hàn Diệp biết tên này bất lực, hắn bèn cầm kiếm lao vào chém giết những tên mặc áo bào đen, khiến chúng tránh xa Cơ Phát ra, nhưng lúc này đám người mặc áo bào đen cũng không đứng dậy nổi, vì bọn họ bị một nguồn sức mạnh vô hình đè thẳng xuống hai vai, như hai bàn tay sắt nặng nề ghìm bọn họ xuống đất.

Song bọn họ vẫn cố gắng thi triển pháp thuật ngăn cản dòng khí tràn về đây, bóng đen trên cao đột nhiên khựng lại một chút, sau đó hất tung bọn họ ra, khí lãng còn kéo dài ra thật xa, như gom hết tinh túy thiên địa tập trung lại đây.

Ngay cả vong hồn "Cơ Phát" ở xa xa cũng suýt bị hút vào, nhưng Bát vương gia sợ y gặp chuyện nên đã vội vàng sai người đưa hồn y lại vào bình rồi, chỉ là lão ta vô cùng kinh ngạc không ngờ lại xảy đại sự ngoài ý muốn.

"Có chuyện gì vậy?! Không phải ta bảo các người làm theo kế hoạch sao?!"

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Bát vương gia chỉ có thể gào lên chất vấn đám người mặc áo bào đen kia: "Các ngươi đang làm cái gì?!"

"Bọn ta không biết, a!" Một tên áo bào đen bị lực lượng vô hình nhấn xuống bùn, không thể nói chuyện được, kẻ bên cạnh hoảng sợ rống to, vội vàng xoay hai cổ tay thi triển pháp thuật, nhưng gã này chưa kịp làm gì thì đã cổ tay đã bị bẻ gãy, gã kêu lên thảm thiết rồi ngất xỉu.

Bát vương gia nhìn mà phát hoảng, tim đập thình thịch, túm lấy một tên pháp sư bên cạnh: "Nói! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!"

Tên pháp sư này bình tĩnh hơn nhiều, hắn kéo Bát vương gia lùi ra sau, hình thành một bức tường không khí chắn gió, sau đó cẩn thận quan sát dị tượng trên cao, nhíu mày: "Đại sự bất thành."

"Cái gì?"

Bát vương gia giật mình, ngơ ngác nhìn luồng khí đen dần dần tích tụ càng lúc càng nhiều, mơ hồ trông thấy hai đốm đỏ tươi sáng rực giữa sắc đen kịt đậm đặc, cũng mường tượng được bóng người mờ ảo trong đó.

Đó là linh hồn Cơ Phượng sao?

Cơ Phượng khủng bố như vậy từ bao giờ?

Bát vương gia ngây ra như phỗng trong chốc lát, chợt thấy luồng khí kia bay về phía mình. Lão ta hoảng hốt muốn chạy trốn, nhưng hai chân lại như dính chặt xuống đất khiến lão không tài nào nhúc nhích được. Bên người lạnh lẽo khôn cùng, mà giọng nói thì thầm vào tai lão càng lạnh lẽo hơn, khiến lão có ảo giác như rơi vào băng thiên tuyết địa, rét lạnh buốt lòng.

"Tại sao ngươi lại tha hóa vậy Bát vương gia?"

"Cút đi, cút đi...!" Bát vương gia cầm tất cả những gì có trong tay ném về phía bóng đen, chỉ là lão cũng biết không có tác dụng gì. Lão giơ ngón tay trỏ lên cắn thật mạnh mới tỉnh táo được một chút, chẳng qua khi lão mở mắt ra, phát hiện cảnh vật xung quanh đã thay đổi.

[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ