Chương 15

376 70 19
                                    

Cơ Phát không biết chuyện Hàn Diệp là đoạn tụ có được dân chúng ở cả An Đô biết như lời hắn nói hay không, y chỉ biết sau khi mình nghe xong, cả người ngây ra như là bị sét đánh trúng.

A, không hẳn là như bị sét đánh trúng, cùng lắm thì chỉ hoảng hốt trong chốc lát. Lúc y còn sống cũng thường giao du với năm bảy loại người, không thiếu đoạn tụ, chỉ là y hơi bất ngờ vì người như Hàn Diệp lại là đoạn tụ thôi.

Cơ Phát lén lút nhìn Hàn Diệp từ đầu đến chân, có hơi tò mò Hàn Diệp mà thích nam nhân thì người đó phải là người như thế nào, nếu Hàn Diệp đã xác định mình là đoạn tụ, ít nhất hắn đã từng thích một nam nhân. Cơ Phát nhớ đến cái lần mình đi nhầm vào tiểu quan quán, trông thấy các thiếu niên ăn mặc phong phanh, mặt cười như gió xuân ngại ngùng bẽn lẽn cầm chung rượu ra chào mình. Y không phản cảm, chỉ thấy mới mẻ, nhưng vì có hơi dị ứng với mùi thơm thái quá nên y không ngồi cùng bọn họ. Lẽ nào Hàn Diệp thích kiểu nam nhân như vậy?

Hay hắn thích kiểu khôi ngô cường tráng, cao to vạm vỡ?

Dù sao thì đa số tướng sĩ trong quân doanh đều như vậy, biết đâu Hàn Diệp thích loại hình này thì sao?

Trong quý phủ của quan lại đương thời cũng nuôi không ít nam sủng, chuyện đoạn tụ đã chẳng còn xa lạ với bách tính thời đại. Nghĩ vậy, bỗng nhiên Cơ Phát ngộ ra một điều, hoá ra Hàn Diệp không gần nữ sắc vì hắn hảo nam sắc, không đưa nữ tử về phủ bởi tại hắn thích nam nhân!

Tới đây, ánh mắt Cơ Phát nhìn Hàn Diệp đã khác.

Hàn Diệp không thích ánh mắt tự cho là đúng của Cơ Phát, nhưng bản tính hắn không ưa dài dòng, bèn đổi sang chủ đề khác: "Làm thế nào mà ngươi biết tiểu hài kia chưa chết?"

Cơ Phát chớp mắt, sán lại gần rồi thì thầm tỏ ra thần bí: "Ngươi thật sự muốn biết?"

Hàn Diệp chớp mắt một cái, ý là "ừ".

Cơ Phát hí hửng chống tay lên eo: "Cầu ta đi!"

Hàn Diệp nhìn vẻ đắc ý dào dạt của y, thờ ơ lên tiếng: "Coi bộ ngươi lại muốn thấy quan tài rồi đổ lệ."

"Suốt ngày chỉ biết ức hiếp dân nam!" Cơ Phát cứng đờ, tức giận nói: "Muốn người ta thoả mãn tò mò của mình, ngươi cũng phải hiếu kính cái gì chứ?"

"Vậy ngươi muốn cái gì?" Hàn Diệp liếc y, cứ thấy vẻ ranh mãnh trên mặt y là hắn biết ngay không có chuyện tốt lành gì.

Quả nhiên Cơ Phát nghe đến đây bèn cười he he, nhướng mày dụ dỗ hắn: "Làm bún cá cay cho ta ăn được không?"

Bún cá cay?

Cảnh tượng nào đó chìm sâu trong kí ức đột ngột trỗi dậy, thứ cảm xúc xót buốt khi vết mưng mủ bị chạm trúng làm cho đôi mắt Hàn Diệp tối tăm trong chốc lát. Hàn Diệp nheo mắt nhìn Cơ Phượng, muốn nhìn xem y lại giở trò yêu ma quỷ quái gì, nhưng trên mặt của Cơ Phượng chỉ có mong chờ và mong chờ, thậm chí hắn còn trông thấy tên điên này lén lút nuốt nước bọt cái ực, hai mắt sáng rực như thể sống chỉ để ăn một bát bún cá cay, chết làm quỷ cũng không hối tiếc.

"Sao nào? Không nấu được? Từ xưa nghe danh Hạ Hầu tướng quân nói, tiểu phó tướng nào đó danh chấn lẫy lừng tại quân doanh cũng là vì một bát bún cá-..."

[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ