Cơ Phượng là một tên điên phong hủi, không một người bình thường có sức chiến đấu nào sẽ sợ một tên điên phong hủi cả, nên là dù y đe dọa như vậy, Tôn Bá Thiên vẫn không thấy sợ là mấy, chỉ giật mình khó hiểu vì thần thái sắc bén bất thình lình của y.
Nghĩ đến đệ đệ nhà mình, gã lại sôi máu, há mồm định mắng người ta. Đệ đệ đã chết được hai canh giờ, mùi thối bốc cả lên rồi mà hai tên này còn nói là cứu được? Cái run rẩy kia có khi là do lang băm họ Hàn làm, đệ đệ của gã đã chết rồi, người chết thì làm sao mà sống lại được!
Sự thật chứng minh, không phải do tri thức của Tôn Bá Thiên hạn hẹp mà là tầm mắt của Cơ Phát và Hàn Diệp đều vượt qua phạm vi phàm tục.
Hàn Diệp giơ dao nhỏ lên rạch vài lỗ bé bằng móng tay trẻ em ngay ở vị trí bên cạnh mũi châm, chỉ thấy sau khi hắn châm cứu xong, vùng da dưới mũi châm bỗng nhiên trở nên sẫm màu, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được thứ gì đó màu đen đang tích tụ lại. Sau khi Hàn Diệp rạch lớp da ra, chất lỏng đen kịt sền sệt chảy ra ngoài trước ánh mắt khiếp sợ của mọi người, đến lúc này thì ai cũng tin là tiểu đệ đệ này chưa chết, vì nếu chết rồi thì làm sao đến giờ này máu vẫn có thể chảy được!
Đúng vậy, đó là máu, máu màu đen, đen như mực, khiến lòng người vô thức run rẩy.
"Máu đen? Trời ạ, chẳng lẽ là tiểu đệ đệ này trúng độc?!" Cơ Phát không nhịn được lao đến, giả vờ kinh sợ bật thốt: "Đây là loại độc gì lại khiến máu người biến thành màu đen nhưng người ra không chết ngay?"
Hàn Diệp không nói gì, chỉ chăm chú rút máu đen cho tiểu đệ đệ, Tiểu Càn nhanh chóng chạy đi lấy vải bố, nước sạch và thuốc mỡ cầm máu, chuẩn bị giúp Hàn Diệp xử lý vết rạch.
"Đừng động vào." Hàn Diệp đuổi Tiểu Càn ra: "Không được cho ai đến gần."
"Có chuyện gì vậy thiếu chủ?" Tiểu Càn hoảng hốt truy vấn theo bản năng, nhưng lúc này một bàn tay kéo hắn ta lùi ra ngoài, ân cần săn sóc: "Đừng đến gần, đó là huyết ma tán, chỉ có người học võ mới có thể khống chế được độc tố của nó. Một kẻ trói gà không chặt như ngươi không giúp được gì đâu, chớ thêm phiền cho hắn!"
Cơ Phát nói rất chân thành, ai ngờ Tiểu Càn hất tay y ra, trừng mắt liếc y với cả cảnh cáo. Chỉ là vì Tiểu Càn vừa mới bị đại hán đánh bầm cả mặt nên hắn ta vừa liếc đã thấy vẻ mặt nhịn cười của Cơ Phát, tức giận mà khôn làm gì được.
"Sao lúc nãy ngươi còn hỏi là loại độc gì, giờ lại trả lời trơn tru như vậy?" Tiểu Càn cảm thấy hơi khó chịu, hắn ta đi theo Hàn Diệp học nghề bao nhiêu năm, lại thua một tên điên?
Nhưng hắn đã quên, dù có điên, Cơ Phượng cũng là nhân tài hiếm có xuất thân từ nhà họ Cơ - gia tộc đời đời hành y tế thế. Huống chi bây giờ người ở trong thân thể Cơ Phượng còn là Cơ Phát, người năm đó cũng danh chấn tứ phương.
Cơ Phát lỡ lời, nhưng không hề yếu thế trước ánh mắt nghi ngờ của Tiểu Càn, huênh hoang nói: "Đột nhiên ta nhớ ra ha ha! Sao hả? Ghen tị?"
"Ai thèm ghen tị với ngươi!"
Người xung quanh nghe vậy cũng vội vã tránh xa, cho dù không tin lời Cơ Phát nói, bọn họ vẫn cứ nên giữ khoảng cách cho an toàn tránh tai bay vạ gió, lỡ như tiểu đệ đệ kia lên cơn động kinh, giãy đành đạch bắn máu lên người bọn họ thì sao? Không được không được, ai cũng sợ hết cả!
BẠN ĐANG ĐỌC
[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - Teade
ФанфикTên fic: Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta *ngao: nấu, hầm, ninh Tác giả: Teade Couple: Hàn Diệp x Cơ Phát (Tuấn Triết diễn sinh - Diệp Dĩ Cơ Nhật) Thể loại: cổ đại, trùng sinh, hài hước, ngược thân, ân oán, báo thù rửa hận, hoan hỉ oan gia, 1x1, HE Tóm tắt: ...