Chương 4

474 76 19
                                    

Lang băm!

Chỉ trong một ngày mà đã bị mắng là lang băm ba, bốn lần, có là thánh thủ thần y từ bi độ lượng cũng thấy gai cả người, huống chi trước giờ Hàn Diệp sống tùy tâm sở dục, chưa từng nể mặt ai bao giờ.

Thế nhưng nắm đấm trong tưởng tượng của Cơ Phát không giáng xuống, mà Hàn Diệp chỉ thờ ơ gọi người tiếp theo đến chẩn đoán, bình tĩnh hỏi tên sai vặt: "Cơ Phượng đến chưa?"

Tên sai vặt lập tức gật đầu, định nói gì đó thì chợt phát hiện Cơ Phát đang trừng mắt nhếch mép nhìn mình, hắn ta nén giận: "Đã đến rồi thưa thiếu chủ."

Sau đó, trọng tâm của sự chú ý dồn sang người Cơ Phát.

Hàn Diệp giương mắt nhìn y với vẻ lạnh nhạt, có vẻ không để ý đến y cho lắm, nhưng khi chạm trán phải ánh mắt thờ ơ của y, bàn tay bắt mạch của hắn dừng lại trong chốc lát, sâu trong đáy mắt có một chút khinh thường mơ hồ lướt qua. Cơ Phát dám chắc hắn không thể nhận ra mình là ai được, vậy nên hắn đang khinh thường Cơ Phượng? Lẽ nào ngoài y ra, Hàn Diệp cũng có thù với Cơ Phượng? Há, tên lang băm này đúng là người gặp người ghét, hoa gặp hoa héo, bạ ai gây hấn với người đó, xứng đáng bị xa lánh.

Lòng Cơ Phát lạnh lùng: ha ha, huynh đệ như vậy là không được đâu.

Hán tử kia thấy mình lại bị lờ đi lần nữa, gã biết không thể xin được Hàn Diệp, bèn phun một ngụm nước miếng xuống bàn chẩn bệnh, suýt thì trúng vào người bệnh đang ngồi đó.

Bốp!

Chiếc bút lông trong tay Hàn Diệp phóng thẳng lên đánh vào mặt hán tử, chát một tiếng như trời giáng khiến gã ứa máu mũi, gã kêu lên oai oái rồi vội vàng ôm mặt bỏ chạy, trước khi chạy còn gân cổ nói với lại, chưa từ bỏ ý đồ: "Tên lang băm táng tận thiên lương, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ chữa chết người cho mà xem!"

"Cút đi!" Tên sai vặt, a, nói đúng hơn là Tiểu Càn, Càn trong Càn Khôn Đại Na Di - cầm chổi đuổi theo hán tử vạm vỡ kia, vừa quét vừa mắng: "Tiểu nhân đê tiện, đầu thai tám kiếp cũng chỉ là tiểu nhân đê tiện!"

"Ngươi được đó Hàn Diệp." Cơ Phát chắp tay sau mông, ung dung đi đến chỗ Hàn Diệp đang chẩn bệnh, cười khà khà tấm tắc: "Bản lĩnh chưa bệnh thì chưa biết thế nào nhưng dạy ra được đệ tử ngoan biết mắng người, Cơ mỗ cam bái hạ phong, tâm phục khẩu phục!"

"Ngươi bớt nói một chút sẽ sống lâu hơn đấy." Dù đang bận việc, Hàn Diệp vẫn trích ra chút tinh lực đả kích Cơ Phát: "Bây giờ ngươi đã là kẻ không nhà, đừng huênh hoang tự đắc, khiến ta không vui, trả ngươi về Cơ gia trang, đời này ngươi đừng mong sống yên."

Giọng điệu của Hàn Diệp hết sức bình thường, như đang nói những chuyện lông gà vỏ tỏi vặt vãnh không đáng nhắc, nhưng Cơ Phát nghe được ý uy hiếp từ hắn, thân người vô thức run lên. Có lẽ người khác không biết Cơ gia trang là chỗ nào, nhưng thân là kẻ đã sống ở đó suốt hơn hai mươi năm, y có thể dành hẳn một ngày để viết thoại bản kể về đầm rồng hang hổ, động yêu ma quỷ quái mang tên Cơ gia trang.

Từ bi nhất là lòng người, tàn nhẫn nhất cũng là lòng người.

Cơ Phát rụt cổ, vô thức muốn nhịn, nhưng ngẫm lại bây giờ y là tên điên Cơ Phượng, mắc bệnh phong hủi bẩn thỉu, ngoại trừ A Bì và Hà nhũ mẫu ra hầu như không còn ai dám tiếp xúc với y quá lâu. Dễ thôi, kẻ nào không vừa mắt thì cứ nhào lên người đối phương, vì sợ lây, đảm bảo đối phương đứng ở nơi chưa đầy một mét là sẽ tự động chạy mất, có gì phải sợ chứ?

[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ