Chương 29

383 65 16
                                    

Lòng thầm than như thế nhưng thật ra sự xuất hiện của Tề Nguyên Tĩnh không hẳn là bất lợi cho Cơ Phát, đang lúc y không biết nên dùng kế gì hoãn binh, kéo dài thời gian giúp Hàn Diệp thì Tề Nguyên Tĩnh ra mặt. Vừa nhìn là biết tên nam nhân tự xưng là tả hộ pháp Ảnh Môn này không phải loại thiện nam tín nữ gì, giằng co với Lý Bá chắc cũng là kẻ tám lạng người nửa cân, cho dù mục tiêu của bọn họ là Hàn Diệp hay Phương Vũ thì trước mắt bọn họ cũng không qua được ải Cơ Phát này, tốt nhất là cứ chọc cho lợi ích của bọn họ tự mâu thuẫn nhau, y sẽ ngồi xem chó cắn chó miệng đầy lông.

Cơ Phát nghĩ thế, đứng dậy chắp tay sau mông ra vẻ đại trí giả ngu, thở dài tiếc hận: "Tề huynh đến chậm một bước một, vị Lý bộ khoái này đây muốn áp giải Hàn vương gia lên nha môn thẩm vấn, vì chuyện này có liên quan đến mạng người nên theo quốc pháp, phải thẩm tra xác đáng bảy ngày liên tục để trả công bằng cho người đã khuất, cho nên tạm thời ngươi không có cơ hội gặp Hàn vương gia đâu, xếp hàng chờ lượt sau đi!"

Cơ Phát liếc nhìn Lý Bá, ngụ ý tên bộ khoái này chính là đầu sỏ gây chuyện, muốn giết muốn giết cứ tìm hắn ta là được, hoặc là hai người các ngươi đi ra sân quyết chiến một trận sinh tử hào hùng, kẻ nào thắng thì rước Hàn Diệp đi, nghe rất có lý phải không nào?

Hàn Diệp được nhiều người mơ ước như vậy, Cơ Phát chỉ đành thổn thức thay lời muốn nói, cũng tỏ vẻ bản thân sẽ không xen vào cuộc chiến này, tùy ý hai bên cấu xé lẫn nhau.

Tất nhiên là Tề Nguyên Tĩnh sẽ không mắc mưu của Cơ Phát dễ dàng như vậy, nhưng trước khi gã đến đây cũng đã nghe đến vụ huyên náo huyết ma tán, gã cũng chẳng dám lơ là Lý Bá. Sau khi ngẫm nghĩ, Tề Nguyên Tĩnh nhanh chóng chắp tay coi như là chào hỏi Lý Bá, nhưng vẻ mặt vẫn có chút ngạo khí khó bỏ riêng biệt của người hành tẩu giang hồ lâu năm:

"Thân là người trong giang hồ, Tề mỗ nghe danh Lý bộ khoái đã lâu, giờ mới được gặp mặt, quả thật là hân hạnh, hân hạnh!"

Mồm miệng Tề Nguyên Tĩnh trơn tru, mở lời là hạ bản thân xuống một bậc để dễ bề làm việc. Lý Bá là kẻ lăn lộn trong quan trường nhiều năm, cũng có chút công lực, vừa nghe gã lá mặt lá trái thì cũng cho gã một bậc thang bước xuống: "Mấy năm nay ta cũng có nghe đến sinh ý lên mây của Ảnh Môn các hạ, quả thật là môn phái thiên kỳ hiếm thấy, năng lực xuất chúng, nức tiếng gần xa!"

Cho quả táo xong, Lý Bá lại gõ một gậy: "Nhưng các hạ cũng biết quy củ trần gian, kẻ nào đến trước thì được quyền làm việc trước, kẻ nào đến sau phải chờ người trước xong việc mới tới lượt mình, mặc dù các hạ là người trong giang hồ, nhưng cũng sống tại đất Đại An, ta hy vọng chúng ta có thể điều đình sòng phẳng, không ai ảnh hưởng đến lợi ích của ai."

Cơ Phát cố ý châm ngòi thổi gió, sao bọn họ không biết chuyện này được? Nhưng bây giờ cả Lý Bá và Tề Nguyên Tĩnh đều muốn nắm Hàn Diệp vào tay, Hàn Diệp lại sống chết không ra khỏi y quán nên Cơ Phát đắc thủ, bọn họ cãi nhau.

Tề Nguyên Tĩnh không chịu thua kém, muốn tiên hạ thủ vi cường: "Đại chưởng môn của Ảnh Môn vừa mới viên tịch, thi cốt chưa lạnh, một ngày Ảnh Môn không có chủ chẳng khác gì rắn mất đầu, nhân tâm tan rã, lòng người hoang mang. Chuyện quan trọng như thế có liên quan mật thiết đến sự tồn vong của cả môn phái, mong Lý bộ khoái đại giải nhân tâm!"

[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ