Chương 39

428 61 16
                                    

Cơ Phát ôm chặt lấy cổ Hàn Diệp, gần như bám hẳn lên người hắn, hành vi bất thình lình của y không chỉ khiến bản thân Hàn Diệp sợ ngây người mà quần chúng xung quanh cũng không nén được kinh ngạc.

Niệm Cơ há hốc mồm trợn mắt nhìn Cơ Phát dính lấy Hàn Diệp, may mà nàng đội đấu lạp nên những người khác không trông thấy vẻ mặt của nàng ngay lúc này, nhưng đấu lạp không thể che được phản ứng hoảng hốt của thân thể. Niệm Cơ vô thức lùi ra sau hai bước lẫn vào nhóm thuộc hạ, thân người mảnh khảnh run lên khe khẽ, phải mất một lúc mới hoàn hồn: "Phượng công tử, không phải như ngươi nghĩ đâu..."

"Vậy ngươi bảo bọn họ cất kiếm vào đi!" Cơ Phát chỉ về phía những cô nương mặc bạch y, bọn họ cũng đang ngơ ngác đần ra, nghe Cơ Phát nhắc nhở, đồng loạt quay đầu nhìn Niệm Cơ.

"Các ngươi lui xuống." Niệm Cơ quát khẽ, chúng nữ tử mới tra kiếm vào vỏ, nhưng vẫn nhìn Cơ Phát và Hàn Diệp như hổ rình mồi, lần này còn nhiều thêm một chút tò mò và chấn động.

Lúc này Cơ Phát thôi giả vờ, y trông thấy Niệm Cơ muốn chơi chiêu bài tình cảm mới vội lên tiếng ngăn cản, người ta nhường một bước, Cơ Phát cũng không muốn gây khó xử.

Có điều lỡ leo lên lưng cọp mà muốn xuống thì rất khó.

Cơ Phát không thấy Hàn Diệp phản ứng gì trước hành động gây tê liệt cục bộ của mình, lòng hơi chột dạ. Vốn dĩ Hàn Diệp đã căm hận Cơ Phượng, năm lần bảy lượt lấy Cơ Phượng ra thử thuốc, còn tuyên bố sẽ lăng trì Cơ Phượng một cách chậm rãi để báo thù cho Cơ Phát, bây giờ y lại nhảy bổ vào lòng hắn, ôm cổ hắn, còn nói những câu hiểu lầm mối quan hệ song phương trước mặt mọi người, Hàn Diệp không phanh thây xẻ thịt, lột da rút gân y thì chắc hẳn hắn đã bị đoạt xá rồi!

Buồn là thế nhưng Cơ Phát vẫn không hối hận khi làm chuyện này, y muốn lén lút quan sát biểu cảm của Hàn Diệp, lại không dám ngẩng đầu lên, cuối cùng chỉ đành vận dụng tuyệt kỹ "ta không xấu hổ thì kẻ xấu hổ là người", giả vờ như không có chuyện gì, nhón chân muốn bước xuống đất, chui khỏi lồng ngực Hàn Diệp.

Nhưng đúng vào lúc này, một bàn tay cứng cáp đột nhiên vòng qua eo y, ghì lấy eo nhỏ rồi kéo sát vào người mình.

Cơ Phát: "!!"

Cơ Phát: "(°〇°)!!"

Cơ Phát cảm giác được từng ngón tay thon dài của bàn tay kia đang đặt trên eo mình, ấm nóng rộng lớn với những khớp xương rõ ràng, trông thì gầy gò nhưng chỉ cần một bàn tay là hắn có thể ôm chặt được một bên eo của y.

Giờ phút này, so với đám người kia, Cơ Phát còn kinh sợ nhiều hơn, có lẽ là do eo của Cơ Phượng quá nhạy cảm nên chỉ cần ngón tay Hàn Diệp trượt nhẹ là y lập tức thấy hơi ngứa, nhưng cũng chỉ là hơi ngứa như vậy thôi. Biết Hàn Diệp muốn giữ mình lại, tạm thời Cơ Phát cũng phối hợp với hắn, bĩu môi ra vẻ ấm ức chờ Hàn Diệp "đòi công đạo" cho mình.

"Thứ lỗi cho Hàn mỗ không thể bỏ qua chuyện này được." Mãi một lúc sau, Hàn Diệp mới lạnh nhạt lên tiếng, tai của Cơ Phát áp sát vào lồng ngực hắn, có thể cảm giác được nhịp tim thình thịch tăng nhanh đã bình tĩnh xuống một chút, nhưng đầu ngón tay hắn vẫn còn hơi run, cũng nhấp môi vài lần mới nói chuyện trơn tru được: "Tạm thời bây giờ ta chưa nghĩ ra cách để các người bồi tội, việc này để sau hẵng nói đi, chuyện các người cần làm bây giờ là tạ lỗi với Cơ... Phượng, bất kể là y đồng ý hay từ chối, từ nay về sau các người cũng đừng xuất hiện trước mặt y nữa."

[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ