Người ở An Đô đều biết Hàn thần y của Tiên Trúc Cư không chỉ chữa cho bách tính bình dân mà còn chữa cho nhân sĩ giang hồ, cho nên chuyện có nhiều người trong giang hồ đến Tiên Trúc Cư không phải là việc hiếm lạ gì.
Về phần vương tôn quý tộc thì e là ngoài Hàn Du ra, không một ai dám đến cầu cứu Hàn Diệp. Phần vì tị hiềm thân phận Thất vương gia của hắn, phần vì trong giới quan trường đã có một vị "thần y" khác đang làm việc dưới trướng của Nhâm thái y, là một trong những môn sinh mà Nhâm thái y đắc ý nhất.
"Hôm nay lại là môn phái nào? Ta thấy các nàng mặc váy trắng, đi giày thêu hoa trắng, còn khiêng một cỗ kiệu trắng, từ đầu đến chân đều là thuần một sắc trắng! Nếu là ban đêm, trông có giống Bạch Vô Thường không..."
"Suỵt! Ngươi nhỏ giọng một chút, nếu để các nàng nghe được, đừng nói là đầu lưỡi, đến cổ ngươi cũng không còn! Ngươi thì biết cái gì, đám người này được mệnh danh là Linh Thần Cung, một trong các môn phái thượng cổ có truyền thừa nghìn năm!"
"Linh Thần Cung? Có phải Linh Thần Cung có một vị cung chủ là tiểu quận chúa nghĩa nữ của nhà họ Tương, nhà mẫu thân của Ngũ vương gia Hàn Du hay không? Nếu đúng là nàng ta thì chậc chậc, phải nói là truyền kì! Không có võ công mà cũng làm cung chủ được!"
"Ngươi muốn chết sao? Nói to như thế!"
"Ta còn nghe được năm xưa nàng ta mến mộ nam tử không có kết quả, sau cùng còn châu thai ám kết với nam nhân trước khi được gả, cuối cùng suýt chút nữa thân bại danh liệt, may mà có cung chủ tiền nhiệm ra tay giúp đỡ..."
"Còn tiểu hài tử trong bụng nàng ta sống hay chết thì không ai biết, chỉ biết nếu có người dám nhắc đến tiểu hài tử đó nửa câu, nàng ta sẽ sai người chém chết...!"
Tiếng xì xào bàn tán bâng quơ ở phố chợ không thể ảnh hưởng đến tình cảnh trong Tiên Trúc Cư được. Sau khi Hàn Diệp và Tiểu Càn đi ra đại sảnh, từ xa đã ngửi được mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng trong không khí, như nhài như lan, pha chút vị mật ngọt mơ hồ mông lung.
Lần này có đến chín nữ tử xuất hiện trong y quán, tám người đứng bên cạnh một chiếc kiệu nhỏ màu trắng treo lồng đèn vàng, mà nữ tử ngồi bên trong vẫn chưa chịu ra, như là lẳng lặng đợi cái gì đó.
"Chẳng lẽ Niệm cung chủ còn muốn chờ ta quỳ xuống nâng tay mời ngươi ra à?"
Hàn Diệp vừa đến là không khách sáo, vén y bào ngồi xuống chiếc ghế lớn trong sảnh, Tiểu Càn lập tức sai người dâng trà rót nước, cũng không có ý củ động mời nữ tử kia ra.
"Láo xược! Dám ăn nói bất kính với cung chủ!"
Chúng nữ tử giơ tay đặt lên chuôi kiếm, khí thế hừng hực sát phạt tứ phương, như thể chỉ cần Hàn Diệp thốt ra thêm một chữ bất kính nào nữa, bọn họ sẽ lập tức ra tay chiến đấu với hắn ngay.
"To gan!"
Tiểu Càn ưỡn ngực giận dữ, lạnh lùng nói: "Mấy người các người dám thị uy trước Thất vương gia sao? Muốn bị chém đầu ư!?"
Cùng lúc khi Tiểu Càn trách mắng cũng là khi nữ tử ngồi trong kiệu khẽ quát các cô nương khác: "Không được vô lễ!"
"...Vâng." Mặc dù không cam lòng nhưng chúng nữ tử vẫn lui ra, chỉ là khi nhìn Hàn Diệp thì có vẻ cảnh giác và khinh thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - Teade
FanfictionTên fic: Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta *ngao: nấu, hầm, ninh Tác giả: Teade Couple: Hàn Diệp x Cơ Phát (Tuấn Triết diễn sinh - Diệp Dĩ Cơ Nhật) Thể loại: cổ đại, trùng sinh, hài hước, ngược thân, ân oán, báo thù rửa hận, hoan hỉ oan gia, 1x1, HE Tóm tắt: ...