Chương 90

258 50 18
                                    

Cơ Phát giật mình bừng tỉnh giữa cơn mộng mị, phát hiện ánh trăng nhàn nhạt bên ngoài rót lên bức bình phong dày nặng lại có thể chiếu xạ tới chỗ y nằm, vàng mật yêu kiều, mơn man trên y phục mỏng manh của y.

Y sửng sốt, không nhịn được đứng dậy xỏ giày vào, chạy đến bên cửa sổ.

Ở khu rừng già này, y không thể phân biệt được ngày và đêm, không gian tại đây luôn mờ mịt mông lung, có một phần tối tăm, một phần lạnh lẽo, một phần huyền ảo và thần bí, dễ khiến người ta lạc lối. Chỉ có những kẻ đã giẫm lên mảnh đất này không biết bao nhiêu lần mới có thể nhận ra được thời gian như ngưng đọng ở nơi đây, khiến quy luật ngày đêm không thể tác động vào được.

Vậy nên sự xuất hiện của ánh trắng khiến Cơ Phát rất kinh ngạc.

Y ngẩng đầu nhìn lên cao, mặc dù bị mây mù che khuất một mảng nhưng y có thể nhận ra đó là vầng trăng, là ánh trăng thực thụ, không phải ảo giác cũng không phải mơ.

"Đã sắp tới lúc rồi."

Giọng nói khàn khàn của quỷ bà bà vang lên từ rừng cây xa xa, Cơ Phát khẽ quay đầu nhìn về chiếc bóng già cỗi đang đứng lẳng lặng tại đó, trong lòng có phần hoảng hốt.

Kể từ lần cuối cùng Cơ Phát từ biệt Hàn Diệp, y cũng đã đếm từng ngày. Trong rừng không có khái niệm thời gian, không có mặt trăng mặt trời, lệ quỷ cũng chẳng thấy đói, Cơ Phát chỉ có thể dựa vào cảm giác của bản thân và kinh nghiệm sống trước đây để phân biệt đã sang ngày mới hay chưa.

Con số đó đã vượt qua bảy trăm từ lâu, chính xác là bảy trăm bảy mươi sáu ngày, y không biết con số này có được gọi là dài hay không, nhưng vì không có Hàn Diệp bên cạnh, Cơ Phát luôn cảm thấy mỗi ngày trôi qua rất tẻ nhạt vô vị, điều khiến y hứng thú duy nhất là tính thời gian trôi qua và mấy tiểu kim liên quấn quít bên cạnh mình.

Chỉ là trong thời gian gần đây, những tiểu kim liên này thường hay vắng mặt, không biết là đi rong ruổi phương nào.

Rõ ràng bản thân có thể thoải mái trú ngụ ở khu rừng này hẳn mười năm, không một ngày nào y cảm thấy buồn chán, nhưng bây giờ chỉ mới qua hơn bảy trăm ngày, y đã thấy dài như sông cạn đá mòn. Đúng là nỗi nhớ có thể mai một lòng kiên nhẫn của kẻ sống trong phàm trần, làm người ta trở nên nôn nao, dù không biết khi nào mới có thể tương ngộ người thương, vẫn có một ngọn lửa âm ỉ sưởi ấm lồng ngực đã tĩnh lặng từ lâu này.

Hôm nay đột nhiên ánh trăng xuất hiện, không chỉ khiếp Cơ Phát hoảng hốt mà cả những lệ quỷ xung quanh cũng cảm giác được có gì đó sắp xảy ra.

Chẳng lẽ là hạo kiếp?

Không không không, khu rừng này hoàn toàn không nằm trong ranh giới âm dương, quỷ sai không quản, thần tiên không can, yêu ma chướng khí càng không dám tới, ai có thể gây ra hạo kiếp cho nó?

"Dị tượng xuất hiện, không phải hạo kiếp thì là điềm hỉ, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, cớ gì phải lo."

Cơ Phát lắc đầu bật cười, ngay cả chết, bọn họ cũng đã trải qua cả rồi, có chuyện gì còn làm bọn họ chấn động được nữa chứ?

[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ