"Cơ Phát!"
Hàn Diệp giật mình kêu to, ngồi bật dậy giữa tiếng sấm chớp ì đùng bên ngoài. Khí lạnh cuối thu đã tràn về vùng đất này, dẫn theo hơi đất nồng đậm và chút u buồn mỏng manh. Hàn Diệp thở dốc, chợt thấy tia sét rạch đôi nền trời qua cửa sổ, nhìn ánh nến nhập nhoạng bên bàn. Lòng hắn nao nao, hoảng hốt mờ mịt, phải mất một lúc lâu, bình tĩnh định thần lại mới biết là mình vừa gặp ác mộng.
"Cơ Phát... Cơ Phát!"
Hắn toan bước xuống giường, một bóng người chợt bay xuống từ xà nhà, kinh ngạc nhìn hắn: "Ta ở đây! Ta ở đây! Ngươi không thấy ta sao?"
Hàn Diệp sợ sệt không thôi, quay đầu thấy Cơ Phát vẫn còn bên mình, hắn muốn vồ tới ôm lấy Cơ Phát, nhưng chỉ túm được khoảng không. Lúc này hắn mới nhớ ra Cơ Phát đang ở trạng thái linh hồn, trái tim co thắt chỉ càng khó thở, lồng ngực nặng nề ngột ngạt, chợt quặn lên một cái.
"Phụt!"
Hàn Diệp phun một ngụm máu tươi, văng xuyên qua người Cơ Phát.
"Hàn Diệp!"
Cơ Phát sốt ruột đỡ hắn nằm xuống giường, cẩn thận cầm khăn thấm nước ấm lau vết máu cho hắn, rót nước cho hắn uống: "Ngươi thế nào... Sao lại nôn ra máu..."
Y lo lắng muốn bắt mạch cho hắn, lại thấy Hàn Diệp cứ nhìn mình chằm chằm, chợt nghe Hàn Diệp hỏi: "Có phải ngươi vừa đi ra ngoài hay không?"
Cơ Phát sững sờ, lòng hơi chột dạ, đúng là y vừa mới nhân lúc Hàn Diệp ngất đi, tìm tới khu rừng già để hỏi cách có thể tồn tại dưới ánh nắng mặt trời. Tuy rằng y là lệ quỷ, không sợ ánh nắng là mấy nhưng ít nhiều gì cũng có chút e dè, vẫn phải tránh né một phen, không cẩn thận đi dưới trời chói chang còn có thể bị ánh nắng làm đau. Quan trọng nhất là y như thế này thì Hàn Diệp không thể chạm vào được, âm khí dương khí không tương hỗ nhau, hắn rất dễ sinh bệnh, có thể còn đoản mệnh. Cơ Phát nghĩ thế nào y cũng thấy thiệt thòi cho hắn, bèn bất chấp tất cả chạy về hỏi thử.
Kết quả là y chưa đi được nửa đường, trời giáng dị tượng, sấm chớp chợt lóe liên hồi khiến y hoảng sợ chạy ngược về Tiên Trúc Cư.
"Thiếu chủ!"
Lúc này, một tiếng kêu thất thanh vang lên từ xa khiến Cơ Phát cảnh giác, nhanh chóng chui lên xà nhà giấu bản thân.
Ở Tiên Trúc Cư này, trừ Hàn Diệp và sáu thủ hạ dưới tay hắn ra, không một ai biết Cơ Phát đã quay về với hình dạng vong hồn, chỉ biết Cơ Phượng đã chết trong tay Bát vương gia, Hàn Diệp "đau lòng quá độ", khí cấp công tâm nên hôn mê bất tỉnh, còn chưa kịp về phục mệnh với An Đế. Mọi người ở Tiên Trúc Cư lo sợ Hàn Diệp chịu đả kích quá lớn sẽ không tỉnh lại nữa nên luôn phái người chăm sóc cho hắn. Giờ đã đến lượt Tiểu Càn, song vì lúc nãy trời sắp mưa nên hắn ta đi tìm thêm chăn ủ ấm cho Hàn Diệp, không ngờ Hàn Diệp lại tỉnh.
"Thiếu chủ, rốt cuộc ngài cũng tỉnh rồi!" Tiểu Càn mừng rỡ chạy vào, đặt chăn qua một bên, vội vàng hỏi han Hàn Diệp có khỏe không, có muốn ăn uống gì không.
Khí sắc của Hàn Diệp vẫn xám xịt như tro tàn, sắc mặt tái mét, bờ môi run run, thân thể cứng đờ như hóa đá. Tiểu Càn sốt ruột gọi người tới chuẩn bị dược thủy cho hắn ngâm mình, hắn lại khoát tay: "Mời... Mời Ất Sơn chân nhân đến đây cho ta!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - Teade
Fiksi PenggemarTên fic: Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta *ngao: nấu, hầm, ninh Tác giả: Teade Couple: Hàn Diệp x Cơ Phát (Tuấn Triết diễn sinh - Diệp Dĩ Cơ Nhật) Thể loại: cổ đại, trùng sinh, hài hước, ngược thân, ân oán, báo thù rửa hận, hoan hỉ oan gia, 1x1, HE Tóm tắt: ...