Chương 42

374 58 13
                                    

Hàn Diệp đi rồi, cũng không định nói cho Cơ Phát thực hư thế nào.

Bình thường Hàn Diệp đã là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, luận chuyện đi mây về gió, hắn đứng số hai không ai dám giành số một. Vậy nên khi hắn quất ngựa đi mất, Cơ Phát cũng chỉ cho rằng hắn có việc phải giải quyết, có nghi ngờ thì cũng nuốt vào bụng vì y biết thừa là y có hỏi thì hắn cũng chẳng nói thật.

Cơ Phát xem Hàn Diệp chẩn cho tân phu nhân Phù nương của Cơ Hoành xong rồi về viện tử của Cơ Phượng lúc trước, y dạo quanh một vòng, không trông thấy Hà nhũ mẫu và A Bì đâu. Y còn đang trông ngóng hỏi han bọn họ những manh mối về cái chết của Cơ Phượng đây.

Cơ Phát còn nhớ A Bì từng nói, mọi ngày Cơ Phượng luôn nhốt mình trong phòng không tiếp xúc với ai, thủ vệ Cơ gia trang sâm nghiêm cẩn mật, Cơ Phượng không có cơ hội ra ngoài một mình. Chỉ vì hôm đó là yến tiệc thành hôn của Cơ Hoành, nhân thủ trong phủ đều được điều đi phụ giúp yến tiệc, Cơ Phượng mới biến mất, từ đây, không ai trong phủ biết y đi đâu, làm gì.

Lúc ấy Cơ Phát chẳng nghĩ đến chuyện mình sẽ ở lại trong thân xác Cơ Phượng nên không chú tâm hỏi kĩ. Hiện giờ ngẫm lại, y cảm thấy có khá nhiều sơ hở, thủ vệ trong viện bị điều đi là chuyện của bọn họ, chẳng lẽ Hà nhũ mẫu và A Bì đều bị đưa đi theo cả sao? Cơ Hoành có lơ là tiểu nhi tử của mình cũng phải biết thừa là Cơ Phượng điên khùng, nếu không trông coi cẩn thận thì rõ là gián tiếp mang lại nguy hiểm cho Cơ Phượng rồi.

Vì thế Cơ Phát muốn tìm Hà nhũ mẫu và A Bì hỏi lại, nhưng đi vài vòng rồi vẫn không thấy bóng dáng bọn họ đâu. Cơ Phát vừa rời khỏi viện tử, định ra ngoài tìm người hỏi thăm thì đụng độ một toán binh tuần tra đi ngang qua trước cổng.

Đội binh này là người của Thành Thiên Môn phái đến bảo hộ Cơ gia trang, vì biết Cơ Hoành cũng không phải hạng tài ba lỗi lạc gì, nhà họ Cơ nay không bằng xưa, phải dựa vào Thành Thiên Môn nên trong lòng đội binh này cũng có ý khinh thường, không nhiệt thành cho lắm. Sau khi được Cơ Hoành chiêu đãi thắm thiết, cúc cung tận tụy, bọn họ càng được thể vênh váo kiêu căng, gần như là chúa tể nơi này, nói một thì không ai dám cãi hai, đắc ý ngông nghênh không coi ai ra gì.

Thế nên khi trông thấy Cơ Phát, người đi đầu bèn quát: "Đứng lại! Ngươi là hạ nhân ở viện tử nào? Ai cho phép ngươi đi lung tung trong Cơ gia trang!? Ngươi có biết bây giờ Cơ gia trang là thế lực dưới trướng môn phái nào không!?"

Gã thủ lĩnh đanh mặt gằn giọng chất vấn Cơ Phát, cho rằng Cơ Phát là hạ nhân đi lạc, cản đường không cho y đi tiếp. Hiển nhiên chiều nay khi Cơ Phát quay lại Cơ gia trang, gã cũng không có mặt ở đây, lại càng chẳng chịu điều tra là đã vội chụp mũ, khiến Cơ Phát đang buồn bực, giờ lại càng khó ở.

"Bổn đại tiên họ Cơ, nghe vậy là ngươi hiểu rồi đúng chứ?"

"Ha ha ha, tên tiểu tử này mới tự xưng hô bản thân là gì? Bổn đại tiên! Nó tưởng nó thực sự là đại tiên sao?" Gã thủ lĩnh cười to, vỗ lồng ngực vạm vỡ ra vẻ khó thở vì cười: "Ta nói cho ngươi biết, ngươi mà là đại tiên, chắc chắn ta đây là đại đại tiên, chưởng quản quyền sinh sát của cả Cơ gia trang này! Khôn hồn thì ngoan ngoãn đáp lời ta đi, nếu không thì đại đại tiên đây sẽ tiễn ngươi xuống mười tám tầng địa ngục, cho ngươi nếm mùi hậu quả của việc bất kính với ta!"

[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ