Chương 37

405 63 39
                                    

Từ ngày Cơ Phát bào chế sinh tử tán rồi đưa cho Hàn Diệp, y cứ cảm giác có ai đó đang theo dõi mình. Vài lần Cơ Phát muốn xuất hồn ra để xem xem đối phương là ai nhưng lại không làm được, một luồng sức mạnh nào đó trong cơ thể đã giữ linh hồn y lại khiến Cơ Phát hơi hoảng.

Sau đó y lại nghĩ, dù gì thì Cơ Phượng cũng mất trước khi y nhập vào cơ thể này rồi, Cơ Phượng mắc nhiều chứng bệnh, sống không được mấy năm nữa. Cho dù có người theo dõi y, y cũng chẳng có giá trị gì đáng nói, đến lúc đó cùng lắm là y chết lần thứ hai, cũng không phải y chưa từng chết, chả có gì phải lo.

Nghĩ vậy, Cơ Phát tung tăng chắp tay sau mông đi loanh quanh trong Tiên Trúc Cư, gặp người là chào, trong thời gian này y cũng đã quen với người trong y quán, mặc dù đối phương không niềm nở gì với y nhưng Cơ Phát cũng chẳng để ý, tự ngu tự nhạc, sống kiếp ăn nằm chờ chết.

Cơ Phát có nói với Hàn Diệp về chuyện bốn nữ tử hôm đó xâm nhập vào y quán, Hàn Diệp nghe xong cũng chỉ "ừ" một tiếng, không bàn thêm gì nữa, như thể chuyện này là gió thoảng mây trôi, chẳng chiếm được chút phân lượng nào trong lòng hắn.

Cơ Phát tò mò: "Cung chủ của bọn họ là ai? Nghe giọng điệu mà bọn họ nói, có phải là ngươi có quen biết với người đó hay không?"

"Ngươi cũng quen." Hàn Diệp cúi đầu đọc sách, thờ ơ đáp.

"Ta cũng quen?" Cơ Phát hoang mang, nhất thời không hiểu được: "Là ai vậy?"

"Niệm Cơ, không. Vu Niệm Nguyệt."

Nghe ba chữ "Vu Niệm Nguyệt" thốt ra từ môi Hàn Diệp, Cơ Phát sững sờ trong chốc lát, sau đó lấy lại tinh thần, trợn mắt hỏi: "Thật sự là nàng ta? Nàng ta có võ công sao? Sao ta không biết chuyện này?"

Vu Niệm Nguyệt là muội muội của Vu Văn Chân, cả hai người này đều được mẫu thân của Hàn Du nhận làm con nuôi. Nhà mẫu thân của Hàn Du là một gia tộc lớn có thế lực từ tiền triều, ba đời làm sĩ, đến đời của bà ta thì gia tộc dần đi xuống dốc, bà ta được gả vào cung để củng cố thế lực gia tộc.

Nói thật thì so với Hàn Diệp, Cơ Phát còn biết rõ về Vu Niệm Nguyệt này hơn, vì ngày xưa nàng ta chính là người có hôn ước với y, nhưng vì thân y ốm đau bệnh tật, sống nay chết mai nên hôn ước này được chuyển cho Cơ Phượng. Từ đầu đến cuối Cơ Phát không hề biết đến mối hôn sự này, cũng vì về sau trong lúc tam hoàng tử say khướt, vô tình lỡ miệng nói cho y nghe, y mới biết hóa ra mình suýt thì có một vị hôn thê tên là Vu Niệm Nguyệt, mà Vu Niệm Nguyệt này cũng có chút giao tình với y.

Vu Niệm Nguyệt và Cơ Phát gặp nhau ở một họa quán, đôi bên đều không biết đối phương là ai, nhưng vì Cơ Phát cứu tiểu miêu nhi mà nàng thích nên nàng bắt đầu để mắt đến y. Về sau, Vu Niệm Nguyệt chủ động đến Tiên Trúc Cư nơi Cơ Phát thường xuyên phát chẩn để chơi, lâu dần nảy sinh tình cảm. Tuy là Vu Niệm Nguyệt không nói nhưng Cơ Phát có thể cảm nhận được, nhưng lúc đó lòng y chỉ một mực nghĩ về dịch bệnh ở biên cương nên không thể tiếp nhận, huống hồ Cơ Phát cũng chỉ coi nàng như bằng hữu bình thường, cùng lắm thì thưởng thức tài họa tranh của nàng mà thôi.

Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, Cơ Phát có thể làm gì được đây? Y không biết mình sống được đến khi nào, không nghĩ đến chuyện ảo vọng xa xôi nên không muốn làm trễ nãi bất kì một nữ tử nào.

[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ