Chương 17

384 64 9
                                    

Lẽ nào Hàn Diệp thật sự khóc vì cái chết của Cơ Phát ư?

Vừa nghĩ đến đây, Cơ Phát đã thấy nực cười, nói chuyện hoang đường như vậy còn không bằng nói Hàn Diệp sập bẫy của y là vì hắn không đề phòng, không nghĩ rằng ở cửa phòng của một tên điên lại có nhiều bẫy rập đến thế.

Nghĩ đến đây, tâm lý của Cơ Phát đã được cân bằng trở lại, trong lòng thông suốt hơn nhiều, cũng phát hiện một điều hết sức thú vị.

"Họ Hàn kia, sao ngươi không rút châm ra cho ta!"

Tiếng gào của Cơ Phát xuyên thấu qua cánh cửa mỏng dính, vọng vào tai Hàn Diệp. Bước chân của hắn không hề dừng lại, còn vì phiền táo mà tăng nhanh hơn, mặc kệ sự uất hận tràn trề phía sau lưng đang dần bành trướng.

Sáng hôm sau khi Tiểu Càn đến Chung Cực Viên, hắn ta trông thấy Cơ Phượng ngồi thẳng lưng trên giường, lòng thầm nghĩ: quái, sao hôm nay tên điên này dậy sớm như vậy? Bình thường phải là thái dương phơi ba sào thì Cơ Phượng mới chịu nhúc nhích, thiếu chủ chẳng quan tâm đến chuyện này nhưng Tiểu Càn rất chướng mắt Cơ Phượng, vẫn thường lẩm bẩm mắng y ngủ chết luôn đi. Hôm nay vừa đi tới cửa đã trông thấy Cơ Phượng ngồi đó, Tiểu Càn vô cùng khó hiểu, hắn ta khựng lại một chút rồi cầm chổi đi vào phòng, nhìn chằm chằm bóng lưng của Cơ Phượng.

"Cơ Phượng?"

"Phong tử?"

"Này, ngươi..."

Tiểu Càn gọi mấy lần vẫn không nghe được chất giọng mỉa mai của Cơ Phượng vang lên, bèn đi tới trước mặt y, sau đó trông thấy hai hàng máu mũi chảy dọc xuống cổ y: "!!!"

"Ngươi..." Tiểu Càn sửng sốt, lúc này Cơ Phát mới mở mắt ra, nhưng tơ máu trong mắt còn khiến Tiểu Càn giật mình hơn. Rõ ràng y chủ nhìn hắn ta như bình thường thôi, hắn ta lại có cảm giác như mình là kẻ thù truyền kiếp của y vậy.

"Gì chứ!" Tiểu Càn thẹn quá hoá giận: "Ngươi không ngủ cả đêm à!"

Cơ Phát chẳng hề phản pháo Tiểu Càn, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn ta bằng đôi mắt lờ đờ như say rượu, nhưng nghĩ bằng đầu gối cũng biết y không hề say rượu, mà là tức đến mức không nói nên lời!

"Ngươi nói gì xem nào?" Tiểu Càn không chịu được sự im lặng rùng rợn này: "Chẳng phải bình thường miệng ngươi liến thoắng lắm sao?"

"Ta muốn hủy diệt thế giới này..."

"..."

Mất một lúc sau, Tiểu Càn mới biết là đêm qua Cơ Phát bị ghim châm, trong những ngâm châm này có độc nên sau khi bị ghim được một lúc, độc tố phát tác làm cho Cơ Phát không thể nhúc nhích được. Thật ra muốn giải quyết thứ này cũng không khó, chỉ cần rút châm ra bằng nội lực thì độc tố còn chưa tan vào máu sẽ đi ra theo mũi châm, nhưng tên ác bá Hàn Diệp làm ngơ không cứu, hại Cơ Phát mất ngủ một đêm, bây giờ cả người cũng cứng đờ như thây khô.

Qua một đêm, độc tố trên ngân châm đã hoàn toàn ngấm vào người Cơ Phát nên lúc này Tiểu Càn rút châm cũng chỉ là động tác muộn màng. Phải mất thêm một lúc nữa, Cơ Phát mới có thể nằm xuống, máu mũi đã ngừng chảy từ lâu nhưng đầu óc y vẫn con rất khó chịu. Suốt cả quá trình chịu tra tấn, cơ thể y không thể duỗi thẳng, cũng không thể cử động mà cứng đờ như một pho tượng, muỗi đốt cũng không đập được. Độc dược chỉ nhẹ nhàng như vậy thôi, không tổn hại đến tính mạng nhưng khiến người ta sinh lòng phẫn nộ. Lòng y không ngừng mắng Hàn Diệp thất đức hung tàn, bên ngoài lại câm như hến, vẻ mặt bi lụy, nước mắt chảy ngược vào trong như vừa bị phụ lòng hán bạc tình ruồng bỏ.

[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ