Nếu nói đến một trong những lý do khiến Hàn Diệp ôm chấp niệm suốt mười năm như vậy, thì trong số đó sẽ có nỗi ân hận.
"Lúc đó ta say." Hàn Diệp thả lỏng nắm tay, sau khi im lặng một lúc lâu mới nói: "Ta giận y nên cố tình uống say, say bí tỉ đến ngày hôm sau, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất..."
Hắn không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy, không tưởng tượng được, cũng không thể chấp nhận kết quả đó. Cái chết của Cơ Phát trở thành nỗi ám ảnh trong lòng hắn, cũng trở thành đau đớn giày xéo cõi lòng hắn.
"Ngươi say?" Hàn Du sửng sốt: "Không đúng, mặc dù ngươi không phải kẻ ngàn chén không say nhưng tốt xấu gì cũng là chân hán tử lớn lên từ quân doanh, hưởng qua vô số rượu mạnh, không thể gục ngã chỉ vì vài vò như vậy chứ? Chẳng lẽ ngươi uống hết rượu trong tửu quán nhà người ta à?"
Ít nhiều gì thì Hàn Diệp cũng là người có võ công cao siêu hơn người, muốn ép men rượu ra khỏi người không phải chuyện khó khăn gì, trừ phi...
Hàn Du chỉ nghĩ đến một khả năng: "Có người động tay động chân vào rượu?"
Hàn Diệp gật đầu: "Rượu tẩm thuốc mê, liều lượng không nhiều, nhưng mà..." Cũng đã khiến cơ hội gặp mặt lần cuối của hắn và Cơ Phát biến mất.
Trớ trêu thật - Hàn Du nghĩ, đừng nói là kẻ nặng tình như Hàn Diệp, ngay cả người ngoài như hắn ta còn thấy khó chịu. Có lẽ Hàn Diệp không biết ngày hôm sau chính là ngày chết của Cơ Phát nên mới uống rượu, nhưng chắc chắn kẻ tẩm thuốc mê vào rượu có ý đồ gì đó, không muốn hắn đi gặp Cơ Phát nên mới làm như thế.
"Tra ra được là ai không?" Hàn Du nhướng mày.
Hàn Diệp gật đầu nhưng không nói, Hàn Du càng tò mò, nhưng rồi biết là không hỏi được gì nên đành chuyển sang vấn đề khác: "Vậy tại sao ngươi lại giận Cơ Phát?"
"Tò mò hại chết mèo."
"Không phải ngươi nhờ ta hỏi thăm Cơ Phượng sao? Dù gì thì cũng nên có chút phúc lợi cho ta chứ?" Hàn Du mặc cả: "Nếu như ta biết rõ chuyện giữa ngươi và Cơ Phát hơn, có khi sẽ moi được chuyện hữu ích gì từ Cơ Phượng thì sao?"
Hàn Diệp vẫn chưa trả lời, vào đúng lúc này, một bóng người vọt vào phòng, hoảng hốt túm lấy tay Hàn Du: "Du đại ca, Phương đại ca gặp chuyện rồi!"
Hàn Du vừa nghe đến ba chữ "Phương đại ca", lập tức đứng phắt dậy: "Dẫn ta đi xem!"
Chạy được một nửa, hắn ta quay lại túm lấy Hàn Diệp: "Ngươi cũng đi theo ta!"
Ba người cùng đến một căn phòng trong viện tử dành cho người bệnh tại Tiên Trúc Cư, đẩy cửa căn phòng thứ ba ra. Một nam tử tóc ngắn đang quỳ bên giường nôn thốc nôn tháo, người này nôn ra máu đen, hai mắt trắng dã, mặt mày tái nhợt, được Cơ Văn đỡ lấy.
"Hàn đại ca!" Cơ Văn vừa trông thấy Hàn Diệp là gào lên: "Chân khí của Phương đại ca nghịch hành, độc tố đi ngược vào tim rồi!"
Nói xong, cậu ta lập tức nhường chỗ cho Hàn Diệp, Hàn Diệp nhanh chóng bước tới, giơ tay đè lên cổ tay đối phương, sau khi bắt mạch xong, hắn lấy một chiếc bình ngọc trong ngực áo ra, đổ một viên thuốc nhét vào miệng đối phương, rồi đỡ người này ngồi dậy, áp lòng bàn tay vào huyệt tâm du, vận chuyển nội lực toàn thân cản chất độc đang di chuyển lên tim người này lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - Teade
FanfictionTên fic: Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta *ngao: nấu, hầm, ninh Tác giả: Teade Couple: Hàn Diệp x Cơ Phát (Tuấn Triết diễn sinh - Diệp Dĩ Cơ Nhật) Thể loại: cổ đại, trùng sinh, hài hước, ngược thân, ân oán, báo thù rửa hận, hoan hỉ oan gia, 1x1, HE Tóm tắt: ...