Dù là Bát vương gia hạ mình xuống nước, Hàn Diệp cũng chỉ lạnh nhạt giằng co: "Để nàng ta nằm một chút, không chết được đâu."
Ầm ầm!
Một tia chớp chợt lóe lên trên bầu trời ngay lúc này, ánh sáng lóa mắt chiếu vào mặt Hàn Diệp, khiến Bát vương gia có ảo giác hắn thật sự không phải người bằng xương bằng thịt mà là tượng đá, lòng dạ cứng rắn, có bổ nát ra cũng không biến chất. Lão ta phiền não không thôi, đành phải ngồi xuống thương lượng: "Ngươi thả Nhu Nhi ra, hoàng thúc đảm bảo sẽ cho người dựng lại mộ của Cơ Phát đàng hoàng, không chỉ sơn son thiếp vàng mà còn nhờ người nhà họ Cơ ghi tên Cơ Phát vào gia phả lại, ngươi thấy sao?"
Hàn Diệp nghe đến đây, đúng là có hơi rung động, liếc nhìn lão ta: "Bây giờ nhà họ Cơ dựa vào núi lớn Thành Thiên Môn, đâu còn là phường đầu đường xó chợ, hoàng thúc định làm thế nào để bọn họ đi vào khuôn khổ?"
Thành Thiên Môn có tiếng là thù dai, trong mấy năm gần đây, bọn họ cũng là một trong những thế lực có tiếng tại An Đô, chỉ cần là người thông minh đều biết không nên đắc tội bọn họ, không phải vì sợ chết, mà là sợ phiền. Chuyện Cơ Phát bị gạch tên khỏi gia phả là việc lớn của nhà họ Cơ, vì chuyện này mà năm đó phụ mẫu của Cơ Phát còn lâm bệnh nặng một đợt, khi ấy Cơ Hằng là gia chủ mà còn không thể quyết định được, bây giờ một Cơ Hoành bù nhìn gió chiều nào xuôi theo chiều đó làm sao dám tự ý cho Cơ Phát quay lại gia phả?
Nếu Bát vương gia giở thủ đoạn cường thủ hào đoạt, chắc chắn sẽ bị Thành Thiên Môn ghi hận.
"Chuyện đó ngươi không cần lo, hoàng thúc đã hứa với ngươi chuyện gì thì sẽ làm được..."
"Năm xưa hoàng thúc từng hứa sẽ bảo vệ Cơ Phát." Hàn Diệp ngắt lời lão ta: "Hoàng thúc vẫn nên làm việc trước, xem hiệu quả thế nào rồi nói đi."
Bát vương gia biết là hắn đã thỏa hiệp, mừng rỡ thở phào: "Vậy còn Nhu Nhi..."
"Thổ Tú."
Hàn Diệp khẽ nói: "Thả nàng ta ra."
Một bóng đen nhảy xuống từ xà nhà, lao nhanh ra khỏi màn mưa khiến Bát vương gia ngẩn ra: "Diệp Nhi, người này..."
"Đã hết việc, hoàng thúc cũng mệt rồi, ta sẽ bảo Tiểu Can đưa ngươi về phủ nghỉ ngơi."
"Không cần, không cần!" Bát vương gia xua tay, chờ đến khi về tới phủ cũng đã thấy bốn hắc y nhân khiêng một chiếc quan tài về tới cổng. Lão ta vội vàng xuống xe ngựa, lúc này nghĩa muội Đoạn Vân và nha hoàn, thê thiếp của lão ta cũng chạy ra xem. Đoạn Vân vừa thấy quan tài chứa nữ nhi được mang về, bà ta gào khóc ầm ĩ, mắng Hàn Diệp là tên bạc tình phụ lòng hán, độc ác vô ngần, lòng muông dạ thú, nhỏ mọn không ai bằng.
Bốn người thuộc hạ của Hàn Diệp vẫn còn ở đây, Bát vương gia vừa sốt ruột vừa tức, xông đến tát cho bà ta một cái rồi kính nhờ bốn người kia mở nắp quan tài ra.
Nhu Bình vừa được thả ra, ngơ ngác nhìn mọi người một lúc mới choàng tỉnh, bổ nhào vào lồng ngực mẫu thân khóc thét.
"Nương, nương, hắn nhốt ta! Thế mà hắn dám nhốt ta vì tiện nhân Cơ Phát đó! Nương, ta sắp chết, ta sắp chết!" Nhu Bình gào khóc, mặt đầy nước mắt, trong mắt vừa oán hận vừa uất ức. Đoạn Vân vội vàng ôm lấy nàng ta dỗ dành, đột nhiên nghe nàng ta ré lên thảm thiết, lúc này bà ta và mọi người mới trông thấy mười ngón tay của nàng ta rướm đầy máu tươi và vụn gỗ, rõ ràng là vì đập nắp quan tài không được nên Nhu Bình đã cào lên đó, trông vô cùng ghê rợn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - Teade
FanfictionTên fic: Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta *ngao: nấu, hầm, ninh Tác giả: Teade Couple: Hàn Diệp x Cơ Phát (Tuấn Triết diễn sinh - Diệp Dĩ Cơ Nhật) Thể loại: cổ đại, trùng sinh, hài hước, ngược thân, ân oán, báo thù rửa hận, hoan hỉ oan gia, 1x1, HE Tóm tắt: ...