Chương 73

311 52 7
                                    

Đợi đến khi Nhu Bình gặp được Hàn Diệp đã là chuyện của hai canh giờ sau.

Lúc này sắc trời đã tối, nhà nhà thắp đèn, Nhu Bình ngồi thấp thỏm trong phòng khách chờ Hàn Diệp bận rộn sự vụ xong, Ảnh Nhị đứng bên cạnh khoanh tay nhìn ra ngoài, thỉnh thoảng lại liếc nàng ta một cái như là canh chừng.

Ảnh Nhị có biết nàng ta là Nhu Bình quận chúa, người trong phủ Bát vương gia hay không?

Tất nhiên là có!

Nhưng hắn cứ thích đày ải nàng ta như vậy đấy! Ai bảo nàng ta năm lần bảy lượt gây rắc rối cho thiếu chủ, huống hồ Nhu Bình thân là quận chúa một nước, lại xuất hiện tại vùng biên cương hẻo lánh, lẫn vào đám dân chúng hô hào gào thét, còn luôn mồm nói mình đến đây vì một lý do đặc biệt, nghĩ thế nào cũng thấy rất mờ ám, nếu Hàn Diệp xử lý không tốt, có khả năng sẽ bị bêu ô danh về sau.

Vậy nên Ảnh Nhị nghĩ đến việc khống chế nàng ta trước, cho dù sau khi Nhu Bình gặp thiếu chủ sẽ tố cáo hắn có mắt không tròng, dám đối xử thô kệch với nàng, hắn cũng phải ra tay. Dĩ nhiên độc dược gì đó mà hắn ép nàng uống chỉ là một loại dược hoàn vô dụng với nữ nhân, không sợ nàng gặp chuyện bất trắc gì.

Khi Hàn Diệp vừa bước vào sân, hai mắt Nhu Bình sáng lên, đứng phắt dậy hấp tấp chạy về phía hắn: "Hàn... Thất vương gia!"

Nàng ta đâm đầu muốn nhào vào lồng ngực Hàn Diệp, ai ngờ Hàn Diệp trôi qua một bên như bị gió đẩy khiến nàng ta mất đà chúi đầu về trước, cũng may mà phanh lại kịp, không đến nỗi ngã chỏng gọng.

Nhu Bình kinh ngạc thất thố quay đầu nhìn Hàn Diệp, có hơi phẫn nộ, Hàn Diệp lại giơ hai bàn tay đầy máu me lên giải thích: "Tay bẩn, mong quận chúa hiểu cho."

"Ta..." Nhu Bình cắn răng, lý do quá chính đáng, nàng ta chỉ đành dịu giọng: "Thất vương gia, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi, là chuyện cơ mật liên quan đến Bát hoàng thúc, chỉ có thể nói cho một mình ngươi nghe."

"Được." Hàn Diệp không từ chối, hắn chẳng biết Nhu Bình có ý đồ gì, vừa hay mượn cơ hội này thăm do chuyện Bát vương gia, hắn bèn đồng ý luôn.

Nhu Bình hớn hở chờ hắn rửa tay, sau đó vào phòng khách, cẩn thận đóng cửa lại, không cho Ảnh Nhị vào phòng.

Hàn Diệp mở cửa sổ, Ảnh Nhị đứng bên ngoài liếc nhìn Nhu Bình: "..."

Nhu Bình: "..."

Hàn Diệp: "Cô nam quả nữ không tiện ở riêng một phòng, ngươi là quận chúa, ta còn là người có gia thất, quận chúa nên thông cảm."

Nhu Bình nghe đến hai chữ "gia thất", ngẩn người như bị sét đánh ngang tai: "Gia... Gia thất? Thất vương gia, ý ngươi là ngươi đã..."

Rồi như nghĩ đến chuyện gì đó, nàng ta bật cười: "Không sao, ta không ngại, chỉ là vài nha đầu thông phòng, thân phận không cao, ta không sợ!"

Hàn Diệp là vương gia một nước, tuy không liên quan nhiều đến triều đình nhưng dẫu sao cũng là huyết thống vương tộc, nói đến gia thất thì phải nói đến lễ thành hôn, nhưng Hàn Diệp vẫn chưa cùng ai bái đường chính thức, nếu có gia thất thì ắt chỉ là nữ tử nào đó nguyện ý gả cho hắn, nhưng thân phận không đủ cao quý nên chưa làm lễ nghi mà thôi. Nhu Bình tự tin từ lâu, chỉ cần người gả cho Hàn Diệp không phải công chúa, cho là thiên kim quý phủ hay là con cháu gia tộc danh tiếng gần xa, không một ai có cấp bậc kiêu sa như nàng. Cho dù Hàn Diệp có nạp thiếp, nàng cũng sẽ là thê tử chính thất, ngồi lên vị trí Thất vương phi, không một ai tranh được với nàng.

[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ