Chương 52

362 62 10
                                    

Âm phong cuồng bạo bất ngờ xuất hiện khiến các thủ vệ đang chuẩn bị lao vào giải cứu Nhiếp Dung bị thổi nghiêng ngả té nhào, vài người bám được vào cây cối xung quanh thì cũng không mở mắt ra nổi vì tro bụi bay tứ tung.

"Chuyện gì xảy ra vậy!?"

Đúng lúc này, một tiếng gào khan vang lên ở cổng viện tử, một vị phu nhân quyền quý được ma ma và vài nha hoàn đỡ lấy, bước vào viện tử một cách khó khăn, suýt thì bị gió thổi ngã xuống đất. Thủ vệ nhanh chóng gắng sực chạy đến che chở cho bà ta, đưa vào dưới mái hiên bên cạnh tránh gió mới ổn.

Vị phu nhân nhíu mày nhìn cửa phòng linh đường đóng chặt, lạnh nhạt hỏi dò: "Tiểu Nhiếp đang ở bên trong? Có những ai trong đó?"

"Bẩm Dương cô cô, chủ nhân chỉ có một mình... A, không, còn có hai thủ vệ..." Nói đến đây, mồ hôi lạnh vừa bị gió thổi khô của tên thủ hạ này lại ứa ra, không nhịn được co quắp: "Nhưng, nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?" Ma ma ở bên cạnh Dương cô cô nheo mắt, gằn giọng: "Còn không mau nói! Ấp a ấp úng, y phục xộc xệch, còn ra thể thống gì!"

Thủ vệ lập tức chỉnh lại y phục, ái ngại đáp: "Nhưng hai thủ vệ đó bị, bị..."

"Bị cái gì?"

"Bị, bị Dương tiểu tướng quân bắt lấy!"

"Nói bậy!"

Ma ma giận dữ đanh mặt, nghiêm nghị quát khẽ: "Thi cốt của Dương tiểu tướng quân đã lạnh, tang sự sắp tròn bốn ngày, đầu tháng sau là đầu thất, làm sao bắt người khác được, ngươi nói nhăng nói cuội cái gì vậy!?"

"Thật, thật sự là như vậy mà Dương ma ma!"

Thủ vệ kia sợ hãi, vội quỳ xuống: "Không chỉ một mình ta mà tất cả mọi người ở đây đều chứng kiến, hai thủ vệ đó muốn đóng nắp quan tài của Dương tiểu tướng quân lại, nhưng ngài ấy đã túm lấy bọn họ! Sau đó Nhiếp thái y cũng bị nhốt trong phòng, đến giờ vẫn không có động tĩnh gì! Nếu ma ma không tin, có thể hỏi bọn họ!"

Những hạ nhân khác nghe vậy, đều gật đầu trong lo sợ. Dương ma ma nhíu mày nửa tin nửa ngờ, quay sang nhìn cô cô: "Chủ tử, chúng ta làm sao đây?"

Dương cô cô trầm ngâm một lát, phân phó hạ nhân cứ làm theo những gì bọn họ định làm, đồng thời sai người đến đạo quán gần đây mời đạo sĩ đến.

Mà lúc này, Nhiếp Dung ở trong phòng linh đường đã rợn tóc gáy, há mồm hút khí, vừa nấc vừa cầu xin: "Tha, tha mạng cho ta! Xin ngươi tha mạng cho ta! Ta không cố ý, ta chỉ là bất đắc dĩ! Lão già Nhâm Chương nói nếu ta không thể thắng Cơ Phát, sẽ tìm cớ đuổi ta ra khỏi thái y viện!"

"Vất vả lắm ta mới vào được thái y viện, công danh chưa toàn, đại nghiệp chưa vẹn, làm sao ta cam tâm rời bỏ được!" Nhiếp Dung co giật, nức nở nghẹn ngào: "Ta biết ta sai rồi, ta sai rồi! Ta dập đầu tạ lỗi với ngươi, ta dập đầu lạy ngươi! Ta sẽ tu kiến chùa miếu, xây dựng đền đài, thờ cúng cung phụng ngươi, mời đạo sĩ làm pháp sự siêu độ cho ngươi, bố thí làm phước hồi hướng công đức cho ngươi! Ta sẽ làm tất cả để chuộc lỗi! Xin ngươi tha cho ta!"

[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ