"Ngươi đã hại Cơ Phát ra sao?"
Ngoài bản thân ra, đã lâu rồi Nhiếp Dung không nghe ai thốt ra cái tên Cơ Phát trước mặt mình, hắn ta ngây ngẩn trong chốc lát, hoảng hốt không hiểu tại sao trọng tâm câu chuyện lại chuyển sang Cơ Phát.
"Ta..."
Hắn ta há hốc mồm, muốn quay ra sau lưng để nhìn xem kẻ đang ngồi sát người mình là ai, chỉ là khi bàn tay đối phương vịn lên vai hắn ta, hắn ta lập tức cảm giác được một luồng khí lạnh buốt như tuyết xộc thẳng vào người, lan tràn lên cổ khiến người hắn cứng ngắc, không cách nào quay đầu.
"Không phải mới vừa rồi ngươi hùng hổ lắm sao?" Người kia lạnh nhạt chế giễu, không ngại châm chọc sự hèn nhát của Nhiếp Dung: "Năm xưa sau khi ngươi hại được y, cảm thấy sảng khoái đến nhường nào, ban nãy còn dám nhắc tới những chuyện bẩn thỉu mình từng làm, giờ lại không dám nói mình đã đê tiện bỉ ổi như thế nào hả? Nhiếp Dung, qua bao năm, ngươi vẫn là một kẻ dối trá ti tiện, chỉ biết sống giẫm lên hào quang của người khác, cho dù đó là một người đã chết, chưa
từng gây thù chuốc oán với ngươi, ngươi vẫn không buông tha?"Nhiếp Dung run lẩy bẩy liên tục, răng va lập cập, vừa lạnh vừa hoảng, vẻ trấn tĩnh thường ngày đã tan thành mây khói từ lâu. Càng nghe người sau lưng mình nói chuyện, nội tâm hắn ta càng hãi hùng, Nhiếp Dung cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, quen đến mức từng là ác mộng mỗi đêm của hắn trong một thời gian dai, nhưng Nhiếp Dung không dám khẳng định, cũng không muốn khẳng định đối phương là ai!
"Không nói?" Cơ Phát đè nặng hai âm tiết, cụp mắt nhìn đỉnh đầu Nhiếp Dung: "Không nói thì đừng trách ta ra tay độc ác, ta không được kiên nhẫn cho lắm. Nhiếp Dung, ngươi ép ta phải tàn nhẫn với ngươi, vì bản thân ta của ngày trước, vì Hàn Diệp của hôm nay, nhất định ta phải nghe được sự thật từ miệng ngươi, nếu không thì bổn công tử sẽ tự tay cắt lưỡi cạy răng đánh gãy khớp hàm cho ngươi mãi mãi không nói được nữa!"
Vù vù!
Âm phong cuồn cuộn, lãnh khí ùn ùn, vốn dĩ trong quan tài có một thi thể do Nhiếp Dung đem về để trộm long tráo phụng, vì âm khí quá mức dày đặc, đối phương cũng bị kích động, từ từ ngồi dậy, xoay cái cổ cứng còng về phía Cơ Phát.
Ảnh Nhị lập tức nhảy phóc lên đá nắp quan tài đóng lại, rồi đặt mông ngồi lên trên đó, lấy sức nặng của bản thân "trấn yểm" thi thể.
Vài tiếng bước chân vang lên bên ngoài nhưng không một ai trong phòng để ý đến chúng, Nhiếp Dung đã sợ đến mức tự làm cho mình nghẹt thở, hai mắt trợn trắng, co quắp giãy giụa rồi sùi bọt mép, không nói chuyện được.
"... Sợ đến thế cơ à?" Cơ Phát không còn gì để nói, y vẫn chưa làm gì cả!
Ảnh Nhị đang định kiến nghị y nên bắt Nhiếp Dung về điều tra hỏi tội, nhưng Cơ Phát đã giơ bàn tay lên cao, đặt lên đầu Nhiếp Dung: "Ta nói rồi, ta không có nhiều sự kiên nhẫn, cơ hội ta cho ngươi đã hết, tiếp theo, ta bắt buộc phải cưỡng chế xâm nhập vào ký ức của ngươi, có thể sẽ gây ra ảnh hưởng tổn thương đầu ngươi, sau này ngươi sẽ không còn là Nhiếp Dung đa mưu túc trí nữa, mà là một kẻ đần độn ngu xuẩn..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - Teade
FanfictionTên fic: Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta *ngao: nấu, hầm, ninh Tác giả: Teade Couple: Hàn Diệp x Cơ Phát (Tuấn Triết diễn sinh - Diệp Dĩ Cơ Nhật) Thể loại: cổ đại, trùng sinh, hài hước, ngược thân, ân oán, báo thù rửa hận, hoan hỉ oan gia, 1x1, HE Tóm tắt: ...