Chương 11

343 68 7
                                    

Độc dược mà Hàn Diệp nhét vào miệng Cơ Phát cũng không phải kịch độc kiến huyết phong hầu gì, chỉ khiến mồ hôi y rịn ra như tắm suốt nửa canh giờ. Sau khi dược lực ngừng phát tác, Cơ Phát nằm gục trên giường thở hổn hển, cả người ướt sũng như mới vớt từ dưới nước lên, thều thào căm tức mắng Hàn Diệp:

"Tên họ Hàn cầm thú kia..."

"Cầm thú" Hàn Diệp đang giã nhuyễn dược thảo bên bàn, nghe vậy chỉ liếc nhìn y rồi hỏi: "Đêm qua ngươi đã làm gì?"

"Ta có thể làm gì?" Cơ Phát mệt sắp chết, không muốn trả lời hắn nữa, bèn vùi đầu vào chăn: "Ngươi cút ra khỏi phòng ta đi..."

"Đây là Tiên Trúc Cư của ta."

"Há, bớt sàm ngôn, ai mà chẳng biết đây là chỗ của Cơ Phát." Cơ Phát cố ý kích thích hắn, trộm liếc xem hắn có phản ứng gì, nhưng Hàn Diệp vẫn bình thản giã thuốc, giã xong còn dùng giấy gói lại, chẳng có vẻ lấn cấn gì: "Bây giờ nó thuộc về của ta."

"Nực cười, Cơ Phát lại không cho ngươi, ngươi có tư cách gì nói Tiên Trúc Cư là của ngươi?" Cơ Phát nhướng mày: "Chẳng lẽ y hiện hồn về nói với ngươi à?"

Lão tử còn chưa nói ngươi lén học y thư của mình đâu.

Thế mà Hàn Diệp lại "ừ" một tiếng vô cùng chắc nịch, không quay đầu, ung dung nói: "Ngươi có muốn gặp y để xác nhận thực hư hay không?"

"Thế nào? Ngươi thật sự nóng lòng muốn giết ta?" Cơ Phát ngẩng đầu lên, chống cằm mỉm cười: "Tới đây nào?"

Hàn Diệp còn muốn lấy y ra làm kẻ thử nghiệm châm pháp và tân dược của hắn, còn muốn "đòi nợ" cho Cơ Phát, sẽ không dễ gì đâm y một nhát chết ngay tại chỗ nên Cơ Phát vẫn luôn muốn khiêu chiến sức nhẫn nại của hắn, thích nhảy nhót bên cạnh giới hạn định lực mà hắn chịu, năm lần bảy lượt đâm đầu tìm chết, anh dũng gan dạ không húy kị điều chi. Y tưởng rằng lần này Hàn Diệp cũng sẽ yên tĩnh ngồi đó, nghĩ cách hành hạ y sau, ai ngờ lúc này hắn lại đứng dậy, chậm rãi đi về phía y.

"Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Cơ Phát lùi vào trong, trợn mắt nhìn hắn.

"Cho ngươi sống không bằng chết." Hàn Diệp lạnh lùng nhìn y, phất tay sai gia đinh đem một sợi dây thừng đến cho hắn.

Hắn vắt sợi dây thừng lên xà nhà, buộc một đầu thành thòng lọng, sau đó gọi hai gia đinh khiêng một chiếc bàn và một chiếc ghế vào, túm Cơ Phát ném lên ghế.

Hàn Diệp tròng sợi thòng lọng vào cổ Cơ Phát, thắt nút chết, chỉ chừa một đoạn nhỏ để Cơ Phát có thể hô hấp bình thường, sau đó đưa đầu dây còn lại cho gia đinh: "Bắt y ngồi thẳng lưng, y mà không ngồi thẳng lưng thì cứ giật dây cho đến khi nào y chịu nghe lời thì thôi."

Cơ Phát liếc sợi thòng lọng rồi lại liếc hắn, y biết cách này là một trong những cách sĩ tử ngày xưa chong đèn học tập, chỉ cần buồn ngủ, gục đầu xuống bàn, dây thừng sẽ siết cổ ép người này tỉnh lại, ngồi ngay ngắn rồi tiếp tục đọc sách. Hàn Diệp định làm gì? Thách thức ranh giới của y sao?

Hàn Diệp lấy bút lông thấm mực và một quyển sách trắng, đặt xuống trước mặt Cơ Phát: "Tự viết cách đêm qua ngươi tự khiến mình tắt thở."

[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ