Dương phi là phi tử đắc sủng của An Đế, đáng lẽ trong trường hợp này, nàng ta không có tư cách ra mặt chỉ trích một vương gia như Hàn Diệp, nhưng Dương phi kiêu ngạo tự tin đứng ra như vậy rõ là được sự dung túng và chấp nhận ngầm của An Đế, vậy nên Hàn Diệp cũng không tranh cãi, chỉ nhìn An Đế bằng ánh mắt thất vọng tột cùng: "Xem ra nhi thần nhìn nhầm ngài rồi."
"Là bản thân con chỉ biết nhìn quá khứ, không thấy được vị lai." An Đế ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hắn như thể hắn mới là người sai, phô diễn phong thái đế vương quyền lực: "Lão Thất, rời khỏi quân doanh là lựa chọn sai lầm nhất cuộc đời con. Vốn dĩ con có tiền đồ rộng mở, triển vọng cao xa, con lại giải giáp chọn làm một tên đại phu tầm thường, cố tình xoá đi cốt cách cao quý, cuối cùng chẳng ra gì, còn chữa gây chết người!"
An Đế nhắc đến tang sự ở nhà họ Dương, tức vểnh cả râu: "Không còn thể thống, không còn pháp tắc, lão Thất, trẫm mới là người phải thất vọng về con!"
"Chuyện không phải như ngài nghĩ." Hàn Diệp có vẻ thờ ơ, nheo mắt liếc nghiên mực trên bàn: "Nhiếp thái y tài cao học rộng, kiến thức uyên thâm, y thuật xứng tầm nhân thế, là diệu thủ hồi xuân nổi tiếng mà còn không chữa được, một đại phu tầm thường như nhi thần làm sao chữa?"
"Bao biện! Sai mà còn không hối cải!"
An Đế hừ lạnh vỗ án thư, rồi thở hổn hển, chờ Dương phi rót trà hạ hoả, lão mới dằn lòng được.
"Nói đi, con có yêu cầu gì, nếu trẫm nghe lọt tai, thấy được con có ý lấy công chuộc tội, trẫm sẽ suy nghĩ cân nhắc."
Hàn Diệp lắc đầu: "Có nói cũng vô dụng, nhi thần không nói thì hơn."
"Được."
An Đế càng nghe càng giận, phất tay ra lệnh: "Thất vương gia tự ý xông vào tẩm cung, ăn nói càn rỡ, non dại bồng bột, phạt ngươi úp mặt vào tường sám hối bảy ngày! Người đâu, áp giải Thất vương gia xuống nhà lao, chờ ngày tự biết tội!"
Hàn Diệp chẳng thèm phản kháng, chỉ yêu cầu một chuyện: "Nhi thần không sợ bị giam, chỉ sợ những bách tính đang chữa bệnh tại y quán không chịu được, thỉnh cầu phụ hoàng cho nhi thần bàn giao chuyện cần làm cho thủ hạ, để bọn họ thông tri cho người trong y quán, giải quyết êm đẹp."
An Đế không có khúc mắc với chuyện y quán, bèn phê chuẩn, sau đó vung tay sai người đóng cửa, chỉ giữ lại Dương phi bên mình.
Hàn Diệp lại bị ném vào nhà giam, trước khi quay về chốn cũ, hắn ủy thác lính gác đưa "thủ hạ" về y quán, dặn dò đối phương án binh bất động, chờ hắn được thả rồi hẵng chuẩn bị kế hoạch.
"Ngươi không có lời gì muốn nói sao?" Tam vương tử sắm vai "thủ hạ" của Hàn Diệp, che kín miệng mũi, chỉ có một đôi mắt lạnh lùng đen kịt lộ ra: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ta không hiểu gì cả."
"Ngươi không cần hiểu." Hàn Diệp khẽ nói: "Bây giờ ngươi là một quân cờ của ta, chỉ cần làm theo lời ta là được."
"..." Tam vương tử có vẻ không phục, nhưng không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Khi hắn về đến Tiên Trúc Cư, có vẻ những người ở đây đều biết Hàn Diệp đã gặp chuyện, bọn họ bình tĩnh đón hắn vào, đóng cửa cài then tránh tai vách mach rừng, rồi lại ra tự làm việc của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - Teade
FanfictionTên fic: Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta *ngao: nấu, hầm, ninh Tác giả: Teade Couple: Hàn Diệp x Cơ Phát (Tuấn Triết diễn sinh - Diệp Dĩ Cơ Nhật) Thể loại: cổ đại, trùng sinh, hài hước, ngược thân, ân oán, báo thù rửa hận, hoan hỉ oan gia, 1x1, HE Tóm tắt: ...