Có lẽ đây là thời khắc khó khăn nhất trong cuộc đời Phàn Lang.
Nguyệt hắc phong cao.
Tại phòng chữ Thiên ở tầng ba của Linh Lung Lâu.
Phàn Lang ngồi đối diện với Hàn Diệp, rõ là ngồi trên ghế nhưng mông hắn ta như bị kim châm, cứ liên tục nhúc nhích, lòng thấp thỏm không yên, đảo mắt tìm cách thoát thân. Chuyện đã đến nước này, Hàn Diệp cũng thấy được thân thủ không tầm thường của hắn ta, một quản sự quèn ở kỹ phường mới mở mà có năng lực lăn lộn bay múa như vậy, hắn ta mọc trăm cái miệng cũng không giải thích được.
Phàn Lang nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng lên tiếng mà lòng canh cánh bất an: "Ngươi là ai?"
"Hình như ngươi chưa nhận ra được vấn đề." Hàn Diệp miết nhẹ lên lưỡi dao, cụp mắt nhìn ánh nến yếu ớt lay động trong phòng rồi ngẩng đầu nhìn quản sự Phàn: "Bây giờ ta mới là người có tư cách hỏi ngươi."
"Nhưng ta không biết ngươi là ai, nếu chủ thưởng trách tội ta, ta cũng nên có căn cứ khai ra kẻ mà mình đã tiết lộ thông tin chứ..." Phàn Lang càng nói, giọng càng yếu đi, khác hẳn với vẻ hùng hổ sát phạt buổi chiều. Hàn Diệp gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cũng chẳng giấu giếm làm gì, nếu chủ thượng của Phàn Lang biết có người đột nhập vào Lung Linh Lâu gây sự, sớm muộn gì cũng tra ra được là hắn: "Hàn Diệp."
"Thì ra là Hàn huynh... Cái gì? Ngươi nói cái gì cơ!?" Phàn Lang đứng phắt dậy, trợn mắt nhìn Hàn Diệp: "Ngươi, ngươi là Hàn Diệp? Hàn Diệp Hàn thần y của Tiên Trúc Cư!?"
Hàn Diệp lẳng lặng nhìn hắn ta: "Chủ thượng của ngươi đã cảnh báo cho ngươi rồi?"
Bị nói trúng tim đen, Phàn Lang sợ run, cẩn thận vịn mép bàn ngồi xuống ghế lần nữa: "Đúng vậy..."
Nhưng chủ thượng không nói là Hàn Diệp trẻ như vậy, còn tuấn mỹ như vậy! Hắn ta cứ tưởng người được gọi là thần y thì phải là lão già râu tóc bạc phơ, cầm quải trượng chỉ điểm non sông, hoặc ít nhất cũng phải qua tuổi ngũ tuần, tứ tuần, thường sẽ ca tụng sách thánh hiền, thích nói đạo lý, bàn chuyện Gia Cát Tư Mã, hoàn toàn không ngờ được Hàn Diệp lại trông như thế này!
"Ngươi đã nghe đến tên ta, chắc là cũng biết ta không giống đại phu bình thường." Hàn Diệp rút một túi ngân châm mỏng như lông trâu ra, trông ngân châm chẳng có vẻ gì là đặc biệt nhưng Phàn Lang vừa nhìn là đã run lên, vô thức cứng đờ, nín thở nghe Hàn Diệp hỏi: "Đã thế thì ta sẽ không lãng phí thời gian của đôi bên. Ta hỏi ngươi, kim thiềm sâm là do các ngươi chế tạo sao?"
"Ta..." Phàn Lang mấp máy môi, cúi đầu bịa ra một cái cớ: "Chắc chắn không phải là do bọn ta làm, bọn ta chỉ kinh doanh chút dược liệu quý giá, không thể..."
"Ngươi không nói thật?"
Hàn Diệp giơ châm lên, đột nhiên ghim vào da thịt trên bắp tay Phàn Lang với tốc độ chớp nhoáng. Đợi Phàn Lang hoàn hồn, trên người hắn ta có rất nhiều mũi châm, lần lượt được châm ở các huyệt vị khác nhau, trông chi chít như một đàn độc trùng cứng cáp.
Phàn Làn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã cảm giác được chân tay tê rần, tiếp đó, hắn ta mất thăng bằng ngã sấp xuống đất, bắt đầu co giật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - Teade
FanfictionTên fic: Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta *ngao: nấu, hầm, ninh Tác giả: Teade Couple: Hàn Diệp x Cơ Phát (Tuấn Triết diễn sinh - Diệp Dĩ Cơ Nhật) Thể loại: cổ đại, trùng sinh, hài hước, ngược thân, ân oán, báo thù rửa hận, hoan hỉ oan gia, 1x1, HE Tóm tắt: ...