Chương 76

266 55 11
                                    

May mà Trương Trí Bình thật sự có năng lực lập đàn cầu pháp, tuy là không đến mức hô phong hoán vũ nhưng cũng đủ giằng co với chiêu hồn trận của Bát vương gia.

Cơ Phát không hiểu tại sao vốn dĩ phải là một trận binh đao giao tranh giữa những người trong hoàng tộc với nhau, cuối cùng lại trở thành đấu pháp hỗn chiến của thế lực tâm linh. Mặc dù trước giờ y vẫn nghe đến tiếng tăm thuật sĩ pháp sư vô cùng lợi hại, nhưng vì chưa tiếp xúc nhiều, thậm chí có hơi tò mò nên Cơ Phát muốn đến chỗ cầu pháp xem sao.

"Ngươi không được đi!" Hàn Diệp ngăn cản y ngay, sốt ruột nói: "Nếu ngươi ở gần đàn tế, không ai đảm bảo sẽ có chuyện bất trắc gì xảy ra, lỡ như có ảnh hưởng đến ngươi thì phải làm sao đây?"

Cơ Phát định nói là y không sợ, nhưng nghĩ tới chuyện vừa xảy ra với mình, y cũng hoang mang. Rốt cuộc là thứ gì có thể kiềm chân y trong thành, không để y ra ngoài, lẽ nào chiêu hồn trận đó có tác dụng mãnh liệt như vậy?

Cơ Phát ngẩng đầu nhìn sương đen lượn lờ xung quanh cờ chiêu hồn, có cảm giác như đã thấy chúng ở đâu rồi.

Trương Trí Bình không chần chừ lâu, lập tức đăng đàn họa bút, đốt lửa vung phù, nhìn cũng rất ra dáng thuật sĩ nhà nghề, chỉ là vì bản thân hắn không chữa được cho muội muội nên không tự tin với lòng, hành động không dứt khoát, lửa kêu lách tách một lúc mới bùng lên rõ ràng.

Trương Trí Bình nhìn Hàn Diệp, lại nhìn Cơ Phát ở trên tường thành xa xa, tuy là hắn không nhìn ra Cơ Phát là kỳ nhân dị sĩ phương nào, nhưng hắn phát hiện khí tức của Cơ Phát rất khác biệt, rất không phù hợp với thể xác bên ngoài. Hơn nữa... Trương Trí Bình thấy được vài sợi xích vô hình đang bám chặt lên thân thể Cơ Phát, có vẻ đã khá lâu rồi, nhưng hắn cũng không biết thứ đó là gì.

Trương Trí Bình không dám nhìn nhiều, sợ Cơ Phát là thuật sĩ cấp cao hoặc có thân phận không tầm thường trong thế giới vô hình, cho nên hắn chỉ vội lo chuyện của mình.

Trương Trí Bình làm pháp không bao lâu, gió nổi lên tứ phía, mây đen trên cao ùn ùn di chuyển, phảng phất có tiếng kêu thét mỏng manh vọng tới từ nơi xa xôi nào đó. Trương Trí Bình run lên, trông thấy vài bóng đen đang đu bám lên cờ chiêu hồn, chính chúng nó là những kẻ đã ngăn cản thuộc hạ của Hàn Diệp gỡ cờ chiêu hồn xuống. Nhưng lúc này chúng cũng yếu đi, có lẽ là do trong số những thuộc hạ của Hàn Diệp, có vài người là binh sĩ từng giết địch trên chiến trường, lệ khí rất đậm, khiến chúng sợ hãi.

Trương Trí Bình nương nhờ cơ hội này, triệu hồi đại quân âm giới lên giằng co cùng chúng.

"Ngươi..." Hàn Diệp bất ngờ nhìn thấy một đám binh sĩ mặc khôi giáp thình lình xuất hiện giữa không trung, hắn cũng sửng sốt, nhíu mày: "Ngươi có chắc là ngươi khống chế được bọn họ hay không?"

"Ta chỉ nhờ vả, không phải khống chế!" Trương Trí Bình sợ run: "Sau khi bọn họ tiếp nhận lời nhờ vả của ta, ta sẽ phải trả cho bọn họ một cái giá."

Hàn Diệp quay phắt lại nhìn hắn: "Cái giá gì?"

"Ngài, ngài không cần lo, sẽ không liên lụy đến ngài!" Trương Trí Bình rụt cổ, tưởng là Hàn Diệp sợ xui xẻo, hắn vội xua tay: "Đây là giao kèo giữa ta và bọn họ, không liên quan tới..."

[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ