Chương 57

438 64 48
                                    

Cơ Phát đã từng đọc không ít thoại bản, thường nghe kẻ say chữ kể về nụ hôn chân tình mơ màng tựa làn sương sớm. Có người bặm trợn hung tàn, nhưng khi được hôn lại luống cuống e ngại như tâm tư thiếu nữ chớm xuân, có người quen thói trăng hoa, ngả ngớn dọc đường, rồi lỡ chìm vào bẫy rập Nguyệt lão, nguyện đào tim móc phổi, muốn một nụ hôn oanh oanh liệt liệt. Cũng có người bề ngoài văn tĩnh, nhã nhặn tinh khôi, lòng lại giấu khát vọng rực rỡ như nắng tháng ba, nóng bỏng tựa lửa đêm hè, cất chứa toàn bộ can đảm và nhiệt huyết tràn trề trong nụ hôn đầu đời, nhưng lại... Không biết phải hôn như thế nào.

Cơ Phát chính là người như vậy.

Sau khi giữ chặt hai bên đầu Hàn Diệp, trong đầu đã nghĩ đến cảnh phải hôn rồi, nhưng khi môi y chạm vào môi hắn, y lại không biết phải làm gì tiếp theo!

Cảm nhận được cánh môi mềm mại hơi lạnh của Hàn Diệp, không chỉ thân thể của Cơ Phát khựng lại mà cả đầu óc cũng trở nên bối rối, như một quá trình hoàn mỹ bị đứt gãy giữa chừng. Thật ra không phải y không hồi hộp, so với Hàn Diệp, y cũng căng thẳng không kém là bao, vốn dĩ y đã dồn hết dũng cảm để hôn hắn, trấn an cõi lòng không yên của hắn, ai ngờ sự tại nhân vi, nghìn tính vạn tính, Cơ Phát lại không tính đến chuyện này.

Thế là Cơ Phát kề môi dính lên môi Hàn Diệp, chớp chớp mắt nhìn hắn. Hàn Diệp đang sững sờ vì hành vi bất thình lình của Cơ Phát, hắn vẫn còn ngơ ngác chưa hoàn hồn, đợi đến khi không thấy Cơ Phát tiến thêm một bước nào nữa, hắn mới phát hiện hai người rơi vào tình trạng vô cùng khó xử.

"Ta..." Cơ Phát chủ động buông ra, mặt hơi nóng lên: "Ta chưa từng hôn ai, không biết phải nên làm sao, nếu ngươi có kinh nghiệm, ngươi... Làm đi."

Làm?

Hàn Diệp đờ đẫn nhìn Cơ Phát, rũ mắt nhìn bờ môi hơi hơi tái của y.

Cơ Phát sống trên thân thể của Cơ Phượng, trong xương Cơ Phượng vốn đã có gốc bệnh, cộng thêm thời gian trước bị hành hạ nên trông sắc mặt lúc nào cũng nhợt nhạt. Giờ phút này khi Hàn Diệp nhìn Cơ Phát ở cự ly gần, càng phát hiện so với chuyện bọn họ nên hôn như thế nào, hắn càng quan tâm nên chuẩn bị liệu trình chữa trị hồi phục cho y.

Cơ Phát thấy hắn im lặng, tưởng là hắn không biết, có hơi sốt ruột: "Ngươi không có kinh nghiệm ư? Không sao, ta không..."

"Ta biết."

Hàn Diệp giữ eo y lại, kéo Cơ Phát đến càng gần mình, chóp mũi hai người cơ hồ là chạm nhau, hơi thở nóng rực đan xen hòa lẫn, mơn man da thịt đối phương. Hắn hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào hai mắt y: "Lúc nãy ta không phản ứng kịp, ta không ngờ ngươi lại tập kích khi ta không đề phòng như vậy."

"Từ khi biết ta là Cơ Phát, có bao giờ ngươi đề phòng ta à?" Cơ Phát bật cười, Hàn Diệp trêu đùa khiến bầu không khí giãn ra một chút, khiến y dễ thở hơn.

Y nhếch môi nói: "Ta cứ tưởng là... Um!"

Hàn Diệp đột ngột nghiêng đầu ngậm lấy môi trên của Cơ Phát, cắn nhẹ hai cái rồi bắt đầu mút lấy cánh môi mỏng. Khi Cơ Phát vừa kịp nhận ra chuyện gì xảy ra, hắn đã vội vàng chuyển sang môi dưới, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lên khe hở giữa hai cánh môi, sau đó thăm dò một chút.

[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ