Nửa đêm về sáng, đa số người bệnh đều đã ngủ say nhờ chén an thần dược ban chiều, người nhà của bọn họ cũng nằm gục bên giường bệnh, mệt mỏi ngủ gật, không trông thấy hai bóng đen thập thò ngoài cửa.
Sau khi phát hiện trong khu chữa bệnh chỉ có những bá tánh và lính canh bình thường, không có cao thủ, hai bóng đen liếc nhau, cùng ra hiệu chia thành hai đường. Một người lẻn vào khu chữa bệnh, quan sát các bệnh nhân bên trong, người còn lại lén lút chạy đến kho lương, mở một cái hỏa chiếc ra, thổi hai tiếng, lửa đỏ lập tức bùng lên.
Gã xem xét xung quanh, sau đó nhắm chừng, cúi người xuống châm lửa thiêu cháy kho lương.
Không khí trong này vừa hanh vừa khô, chẳng mất bao lâu là kho lương bốc cháy. Lửa sém đến vạt áo rồi, người canh gác ngoài cửa mới vội vàng hô hoán, mọi người lập tức chạy đến dội nước dập lửa, nhưng sức người nhỏ làm sao thắng nổi hỏa hoạn lớn.
Thế là kho lương bị thiêu sạch không còn một chút gì, kẻ thủ ác đứng xa xa quan sát rồi cũng giả vờ kêu la dập lửa, đồng thời cảm thán kho lương cháy trụi thật nhanh, nhanh hơn dự đoán của bọn họ. Nhân lúc đám đông hoảng hốt hỗn loạn, gã này lẳng lặng chuồn ra khỏi đám người, chạy thẳng ra con đê bên kênh đào, rút ống sáo ra thổi huýt một tiếng.
Một con ngựa chạy ra từ lùm cây cạnh kênh đào, gã vội vã nhảy lên lưng ngựa, quất roi chạy mất.
Lúc này, tên đồng bọn của gã kia đã trà trộn vào khu chữa bệnh thành công. Mặc dù có nha sai và quân của Tô hộ vệ canh gác, nhưng nhờ năng lực di chuyển linh hoạt, hắn đã xâm nhập vào khu vực nấu dược của các tiểu đại phu đến giúp huyện quan Liễu Nguyên.
Lúc này đã vào đêm, trong phòng nấu dược chỉ còn lại vài người đang ngồi trên ghế, một mình Trương thái y cẩn thận mài dược thảo, nhưng vì ban ngày quá mệt nên hắn phản ứng khá chậm chạp, ngồi một lúc lâu mới mài được một thìa dược thảo. Trương thái y ngáp một cái, dụi hai mắt kèm nhèm, chợt dư quang phát hiện một bóng đen nhảy phóc vào trong phòng, hắn sợ hãi định kêu lên, nhìn kĩ lại thì không thấy ai.
Tiếng bước chân từ xa đến gần khiến Trương thái y tỉnh táo đôi phần, vực dậy tinh thần, nhìn chằm chằm hướng cửa ra vào. Bóng người lập tức xuất hiện ngay ở đó – là Lưu thái y.
Lưu thái y thấy Trương thái y ngẩn người nhìn mình, gã khó hiểu: "Ngươi làm sao thế?"
"Ta..." Trương thái y nuốt nước bọt: "Lúc đến đây, ngươi có thấy ai không?"
"Không có, ta đến một mình, ngay cả Hàn Diệp kia cũng về ngủ yên, chỉ có hai chúng ta là cực nhọc!" Lưu thái y căm tức nói, gã chỉ là một con thí của thái y viện, kiến thức hạn hẹp, không biết Hàn Diệp là Thất vương gia, chỉ tưởng Hàn Diệp được hoàng đế trọng dụng vì lý do bất đắc dĩ chứ không có tài cán gì.
Ai ngờ Hàn Diệp vừa đến là tìm ra được cách chữa cho người bệnh ngay, lúc đó Lưu thái y vẫn còn trăn trở hoảng hốt không biết đó là bệnh gì.
Gã cảm thấy chắc chắn Hàn Diệp là kẻ thâm tàng bất lộ, cố ý giấu tài, chờ đến đây mới thể hiện để lấy lòng An Đế, thậm chí lòng dạ của Hàn Diệp sâu dày ích kỷ đến mức cố tình không dạy châm pháp cứu người cho mọi người biết, chỉ giữ làm của riêng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - Teade
FanficTên fic: Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta *ngao: nấu, hầm, ninh Tác giả: Teade Couple: Hàn Diệp x Cơ Phát (Tuấn Triết diễn sinh - Diệp Dĩ Cơ Nhật) Thể loại: cổ đại, trùng sinh, hài hước, ngược thân, ân oán, báo thù rửa hận, hoan hỉ oan gia, 1x1, HE Tóm tắt: ...