Chương 96 - Hết

600 85 56
                                    

Rõ ràng dạo này Hàn Diệp không ăn gì cường thân kiện thể, bổ thận ích huyết, không hiểu tại sao hắn chảy máu mũi mãi chưa ngừng. Cơ Phát nhanh nhẹn tìm vị thuốc cầm máu cho hắn, bắt mạch kiểm tra thân thể hắn, phát hiện Hàn Diệp rất khỏe mạnh, vậy hắn chảy máu mũi chỉ có thể là vì...

"Ngươi..." Lần đầu tiên Hàn Diệp đẩy Cơ Phát ra xa người mình, vừa lau máu mũi vừa xấu hổ quay mặt đi: "Tạm thời đừng để ý tới ta..."

"Xem ngươi nói gì kìa!" Cơ Phát vỗ mặt hắn, cười gian: "Có phải là không chịu nổi trước phong tư tuyệt sắc của bổn đại tiên hay không?"

Hàn Diệp không phản bác, chỉ là càng ngại ngùng.

Đây không phải lần đầu hắn thất thố trước mặt Cơ Phát, nhưng chắc chắn là lần đầu hắn cảm thấy bất lực sâu sắc như vậy. Nhìn quần áo mỏng dính dán vào người Cơ Phát, cổ áo lỏng lẻo phất phơ trong ngoài, hắn không nhịn được liếc dọc liếc ngang, vừa mắng mình vô liêm sỉ vừa không nhịn được nghĩ tới cảnh xuân thấp thoáng, rất muốn tát cho bản thân một cái tỉnh cơn say này.

Làm sao tỉnh được khi hắn cam nguyện sa đà, bằng lòng chìm đắm chứ!

Hàn Diệp cũng chẳng cảm thấy mất mặt gì vì chuyện chảy máu mũi, ai bảo người kia là Cơ Phát hắn ngày nhớ đêm mong?

Cơ Phát lắc đầu bất đắc dĩ, bật cười xoa đầu hắn: "Nếu ngươi cảm thấy không ổn thì chúng ta đi ngủ thôi."

"Ta..."

Hàn Diệp nuốt nước bọt, vội vàng quay đầu lại: "Khoan đã!"

Hắn lóng nga lóng ngóng, chầm chậm lấy một chiếc bình ngọc màu trắng ra cho Cơ Phát xem: "Đây là Xuân Nhu Cao, ta đã hoàn thành nó cấp tốc, hôm nay ta muốn thử..."

Cơ Phát khoanh tay dựa vào giường, nhếch miệng mỉm cười phong tình vạn chủng: "Ngươi có giỏi thì tới đây?"

"Vậy ta sẽ không khách sáo!"

Hàn Diệp kéo màn trướng phủ xuống, mò tới gần Cơ Phát, vung tay chưởng vào không khí, một luồng nội lực bay ra dập tắt ngọn nến...

...

Đã là canh hai.

Ngoài trời đổ một cơn mưa dầm, dai dẳng không dứt, kéo theo không khí lành lạnh đầu đông lan tràn tới mép giường, bất thình lình khiến người trên người run rẩy một cái, khẽ nức nở nghẹn ngào.

Tiếng vải vóc ma xát mỏng manh sượt qua màng tai hòa lẫn với âm thanh va chạm dính ướt như đáp trả tiếng mưa rơi bên cửa sổ, từ nhẹ nhàng mơn trớn như cánh đào rơi cho tới dồn dập mãnh liệt tựa sóng xô biển gầm, cuối cùng trở nên triền miên dây dưa không dứt, như hòn đá cuội rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, gợn nước lăn tăn tràn lan ra tứ phía.

Ngoài trời lạnh lẽo, trong vòng tay Hàn Diệp lại nóng rực không khác gì dung nham.

Cơ Phát dựa vào lồng ngực trần trụi đầy vết sẹo cũ của hắn, tóc dài hơi rối, áo cánh trượt khỏi vai từ lâu khiến hoa xuân mơn mởn lộ ra trong không khí, một bàn tay giữ chặt vai giúp y không bị trượt khỏi người hắn, bàn tay còn lại nâng vỏ đào tươi chậm rãi lên xuống. Y muốn giấu đôi chân dài trong chăn ấm tránh đi ánh mắt nóng rực của ai kia, chỉ là đã qua hơn hai canh giờ vẫn không có cơ hội nào lén lút trốn hắn. Hai chân khẽ giật nhè nhẹ theo nhịp hành quân chậm rãi ở phía sau, làm cho y xấu hổ cắn môi, cựa quậy tỏ ý, chẳng qua y chỉ cần nhúc nhích, thứ nào đó sẽ chỉ càng vùi sâu trong thân thể y, càng mặc sức tung hoành tứ phía, chinh phạt bốn phương mà thôi.

[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ