Chương 56

424 70 48
                                    

Môi của Hàn Diệp không mỏng không dày, vừa vặn đầy đủ, vì mất máu nên trông hơi nhạt màu, trên khoé môi có một vết rách nhỏ đã ngừng chảy máu. Vết rách vừa mới tiêu sưng, bây giờ bị Cơ Phát chạm trúng nên miệng vết thương nứt ra, ứa chút máu tươi nhàn nhạt.

Cơ Phát hơi giật mình định rụt tay về, ai ngờ Hàn Diệp lại nắm chặt tay y, giữ ngón tay chạm lên khoé môi mình, chầm chậm hé miệng vươn đầu lưỡi ra cuốn lấy đầu ngón tay của Cơ Phát.

Lần đầu tiên gặp phải cảm giác ấm nóng ươn ướt, còn có phần sắc tình như thế, Cơ Phát sững ra trong chốc lát, rồi chợt đè lên vết rách thật mạnh khiến Hàn Diệp đau điếng, nhìn y với vẻ bất đắc dĩ.

"Thích ta đến vậy sao?"

Cơ Phát nhìn hắn một cách hết sức nghiêm túc, còn nghiêm túc hơn cả lúc y đụng độ chứng bệnh lạ trước đó chưa từng gặp. Hàn Diệp biết y đang muốn câu trả lời chắc chắn, cũng trở nên kiên định, thẳng lưng ưỡn ngực, vô cùng chân thành tuyên bố: "Thật!"

"Ngươi không thấy khó chịu khi ta đang ở trong thân xác của Cơ Phượng, lại làm những hành vi thân mật như thế này với ngươi sao?" Cơ Phát nhướng mày: "Dẫu sao thì trước mặt người ngoài, ta vẫn là Cơ Phượng, ngươi từng nói rằng chủ nhân của gương mặt này đã góp tay vào việc hãm hại ta, ngươi không lấn cấn à?"

"Có là có." Hàn Diệp gật đầu, không phủ nhận: "Chỉ là... Ta thích linh hồn ngươi, thích cả thân thể của ngươi, nhưng lại không thể bảo hộ cho cả hai bình an tồn tại. Ta yếu kém vô năng, đã sai lầm một lần, làm sao còn dám để phạm lỗi lần nữa? Ngươi có thể quay về với ta đã là tam sinh hữu hạnh, ta cầu mong gặp ngươi vô số lần, chẳng muốn gì xa xôi."

Hắn ghé sát vào Cơ Phát, nhu tình, áy náy cùng với thống khổ hỗn loạn móc nối và chen chúc tràn ra khỏi khoé mi, khiến đôi mắt hắn bong rát, làm cho hình bóng Cơ Phát trước mắt như nhoè đi. Hắn vội vàng giơ tay áo lên lau giọt lệ nóng hổi, run rẩy giơ tay sờ lên gò má y: "Ta đã từng nghĩ, nếu có thể hiến thân cho ngươi đoạt xá, để ngươi sống lại trên thân thể của ta là chuyện tốt nhất, nhưng nếu ngươi không thể làm như vậy, lại nhập vào xác người khác như bây giờ cũng rất tốt..."

Nói đến đây, hắn hơi lo lắng: "Về phía linh hồn của Cơ Phượng..."

"Ta không cảm nhận được sự tồn tại của Cơ Phượng ở thế giới này." Cơ Phát lắc đầu: "Có thể Cơ Phượng đã đi đâu đó, không còn trở về."

Hàn Diệp hít sâu một hơi, kiên quyết nói: "Nếu Cơ Phượng trở về, ta sẽ tự nguyện lấy bản thân ra trả lại cho y."

Cơ Phát lắc đầu: "Ta cũng không thể cứ giữ khư khư thứ không thuộc về mình mãi được. Nếu có ngày đó, ta phải trả lại thân xác cho Cơ Phượng, cho dù Cơ Phượng không cần, muốn đốt muốn giết là tùy y..."

Hàn Diệp vội nói: "Ta..."

"Được rồi, không sao đâu, cho dù có rời khỏi thân thể của Cơ Phượng, ta cũng không rời khỏi ngươi." Cơ Phát biết hắn đang lo lắng đến chuyện gì, bật cười búng lên trán hắn một cái: "Chúng ta vẫn chưa cho nhau danh phận gì, hứa hẹn sớm chiều có phải là hơi nhanh không?"

[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ