Mặc dù trước kia Hàn Diệp chỉ mới gặp Vu Văn Chân vài lần nhưng hắn có thể nhớ mặt người khác rất kĩ, vậy nên lúc này tuy đã nhìn mặt tên thuật sĩ từ đầu đến giờ, hắn vẫn không thể tin được người này lại là Vu Văn Chân.
Phát hiện ánh mắt kinh ngạc của cả Hàn Diệp và Cơ Phát, Vu Văn Chân mỉm cười hiểu ý: "Mặt nạ da người thôi."
Nói xong, gã vẫn không có ý định lộ ra bộ mặt thật, mà định đâm lưỡi dao trong tay vào mắt Bát vương gia, chỉ là Hàn Diệp nhanh nhẹn bắn một viên đá tới đánh bay lưỡi dao của gã đi.
Keng!
Lưỡi dao rơi xuống mặt đất cách đó khá xa, Vu Văn Chân nhìn dao rồi nhìn Hàn Diệp: "Ngươi có muốn Cơ Phát sống lại trong thân thể của y hay không, ta có cách phục hồi thi thể."
Một câu nhất châm kiến huyết, chọc thẳng vào tim Hàn Diệp. Phải nói là Hàn Diệp sững sờ trong chốc lát, lời đề nghị này có vẻ rất hấp dẫn, gần như nói lên chút khát khao nhỏ bé trong lòng hắn.
Cơ Phát nhìn thấy hắn dao động, định lên tiếng, lại nghe Hàn Diệp nói: "Nghe rất hay, nhưng hãy để ta đoán xem, ngay cả Bát hoàng thúc cũng không biết ngươi là Vu Văn Chân đúng không?"
Hắn lạnh lùng nhìn Vu Văn Chân, xoay lưỡi kiếm, xông về phía trước: "Người cùng phe còn không tin được, ngươi tự hỏi xem ta nên tin ngươi bằng cách nào?"
Dứt lời, Hàn Diệp lao thẳng về phía Vu Văn Chân, vung lưỡi kiếm ném về phía gã Vu Văn Chân nhanh nhẹn lộn một vòng tránh né lưỡi kiếm, đồng thời cũng nghe thấy tiếng mũi nhọn xé gió vun vút không dứt. Gã biết là Hàn Diệp đang phóng châm về phía mình, gã linh hoạt uốn người nghiêng thân thoát khỏi mưa châm, túm lấy vạt áo bào xoay một vòng vẩy ra, vài tiếng kim loại leng keng va chạm vang lên, hóa ra áo bào của Vu Văn Chân được làm bằng một loại tơ kim loại siêu mỏng, có thể sánh như nhuyễn giáp, có tác dụng che chắn ám khí cực mạnh.
Thấy kiếm và ngân châm không làm gì được Vu Văn Chân, Hàn Diệp lập tức đổi sang dùng bột phấn, Vu Văn Chân cười cười bình tĩnh giơ áo bào lên che chắn, tìm hướng lượn đi tránh né bột phấn ai ngờ lúc này một cơn gió mạnh thổi chệch hướng khiến bột phấn vốn phải bay sang bên trái lại tràn về bên phải ngay tắp lự, Vu Văn Chân không kịp đề phòng, hít phải một hơi.
Gã lảo đảo vịn thân cây mới đứng được, thở hổn hển nhìn về phía Cơ Phát.
Cơ Phát nhếch môi cười, xòe hai tay ra với vẻ mặt vô tội.
Vu Văn Chân biết là Cơ Phát cố ý điều khiển gió đi lệch hướng để mình trúng chiêu, gã cũng không giận, còn cười điềm đạm: "Tiểu nhân âm hiểm, ỷ đông hiếp yếu! Thật không hiểu tại sao tiểu muội ngốc nghếch của ta lại thích hai người các ngươi!"
"Vì nàng thiện lương, làm sao ngươi hiểu được lòng người thiện lương?"
Cơ Phát không có ác cảm gì với Niệm Cơ, thậm chí vì những gì nàng phải chịu trong suốt thời gian qua, y còn thấy bất bình thay nàng. Có lẽ chuyện nàng bị Bát vương gia gài bẫy có thai là do Bát vương gia khốn kiếp, nhưng chuyện Vu Văn Chân cố ý giả chết đẩy nàng vào hố lửa chắc chắn là lỗi của gã, xung quanh Niệm Cơ không có lấy một người nam nhân nào thật lòng với nàng như vậy, thảo nào cung chủ tiền nhiệm của Linh Thần Cung muốn đón nàng về một môn phái toàn là nữ tử để săn sóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - Teade
Fiksi PenggemarTên fic: Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta *ngao: nấu, hầm, ninh Tác giả: Teade Couple: Hàn Diệp x Cơ Phát (Tuấn Triết diễn sinh - Diệp Dĩ Cơ Nhật) Thể loại: cổ đại, trùng sinh, hài hước, ngược thân, ân oán, báo thù rửa hận, hoan hỉ oan gia, 1x1, HE Tóm tắt: ...