Chương 68

321 61 11
                                    

Hơi thở ấm nóng phả lên mu bàn tay khiến Cơ Phát khựng lại, sau đó nhanh nhẹn rút tay về, lần đầu tiên cảm thấy có phần ngại ngùng. Chỉ là Cơ Phát chưa kịp nghĩ mình nói gì, tiếng động ồn ào vang lên ở bên dưới đã hấp dẫn sự chú ý của y, Cơ Phát thò đầu nhìn xuống sân nhà, thấy đã có người dũng cảm xông lên muốn phá cửa xông vào, lớp người phía sau ùn ùn đẩy lên, như muốn san bằng cả căn phòng này vậy.

Cảnh tượng này khiến da đầu y run lên, nhớ đến một tình cảnh ám ảnh trong quá khứ, y nghiêng đầu không dám nhìn, nghĩ bụng thật sự là phàm nhân vô tri, mười năm trước hay là mười năm sau cũng đều chỉ có một chiêu lấy thịt đè người. Nhưng Cơ Phát của mười năm trước là kẻ trói gà không chặt, đám người trong gian phòng kia thì không phải hạng đầu đường xó chợ, bọn họ làm như vậy chưa biết là ai thiệt thòi hơn ai.

Bá tánh rất kích động, đã nhận định người bên trong chính là kẻ thủ ác ra tay giết hại bản thân và người thân của bọn họ, vì có sức hô hào của đám đông nên bọn họ cực kỳ hung mãnh, lấy thân ra tông vào cánh cửa gỗ cũ kĩ.

Vẻ mặt của Hàn Diệp cũng trở nên căng thẳng, hắn vô thức ôm chặt lấy Cơ Phát, kéo y về phía mình, đồng thời nhìn ra phía đối diện mái nhà ở xa xa. Hắn thấy được vài ba người đang đứng trong bóng tối, tuy là chúng mặc y phục dạ hành nhưng vì vóc dáng cao lớn khôi ngô nên rất dễ bị cao thủ như hắn phát hiện.

Hàn Diệp nhíu mày, hắn đã đoán được bá tánh hùng hổ như vậy chắc chắn là vì có kẻ xúi giục, không phải tự dưng mà quần chúng xôn xao như thế, hắn và Cơ Phát là hai người theo dõi tình hình chữa trị ở huyện Phượng Châu một cách trực tiếp, lại không nắm được tin tức nhanh nhất, không biết kẻ nào "đồn đãi chuyện thật", nói người trong phòng chính là thủ phạm. Bây giờ trông thấy mấy tên hắc y nhân kia, Hàn Diệp ngứa tay, muốn đuổi theo chúng, nhưng hắn không dám bỏ Cơ Phát ở lại, sợ Cơ Phát gặp chuyện không lành.

Cơ Phát không nhìn thấy mấy tên hắc y nhân kia, nhưng y phát hiện Hàn Diệp mất tập trung, bèn giật áo hắn: "Có chuyện gì sao?"

Hàn Diệp chỉ chỉ ra xa: "Chúng thò đuôi ra."

"Ngươi đi đi." Cơ Phát lập tức hiểu ngay: "Bỏ lỡ cơ hội này, e là lần sau chúng sẽ không dễ chường mặt ra nữa đâu."

"Không được, ta không thể bỏ ngươi lại một mình!" Hàn Diệp kiên quyết lắc đầu, một lần lỡ tay đã là quá đủ, hắn không muốn thể nghiệm cảm giác "góa phụ chờ chồng" mười năm đằng đẵng nữa. Nếu Cơ Phát vẫn còn tồn tại trên thế giới này, không có thứ gì quan trọng bằng y, mất chứng cứ thì có thể tìm sau, nhưng mất y rồi, hắn không dám nghĩ mình có kiên nhẫn chờ đợi nữa hay là lập tức quyên sinh đi theo y.

Làm một đôi quỷ phu thê cũng rất tốt.

"Ngươi lo cái gì, bây giờ ngoài ngươi ra, có người nào gây tổn hại được cho ta?" Cơ Phát nhếch môi cười: "Mục tiêu của chúng là bá tánh uy hiếp đe dọa được kẻ đang ở trong phòng, hiện giờ ngươi xông ra ngoài, chúng sẽ không đề phòng, có khi ngươi còn bắt được lão hổ, bẻ hai chiếc răng làm điếu trụy cho ta thì sao?"

Hàn Diệp vẫn lắc đầu mà không chần chừ: "Ở đây còn có đạo sĩ, tuy là tu vi không cao nhưng ai mà biết bọn họ sẽ dùng tà thuật gì, nhỡ đâu vừa hay khắc chế được ngươi, chẳng phải đời này Hàn Diệp ta lại phải thủ tiết ư?"

[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ