Chương 19

344 65 19
                                    

Chẳng lẽ Hàn Diệp ôm bài vị của y, rồi xem đó là ôn hương nhuyễn ngọc sao?

Cơ Phát vừa nghĩ đến đây đã rùng mình, phủ nhận khả năng này ngay tắp lự.

"Bài vị của... Cơ Phát! Ngươi, ngươi thờ cúng y ở đây sao?" Tuy chỉ hơi giật mình nhưng Cơ Phát phải tỏ ra là rất kinh ngạc, y sợ biểu hiện của mình không đủ chân thật sẽ khiến Hàn Diệp nghi ngờ, trợn mắt hoảng hốt nói: "Ta không nghĩ là..."

"Đừng vờ vịt."

Hàn Diệp lạnh lùng ngắt lời y, rõ ràng là đã bắt được chút chần chừ giả tạo lóe lên trên mặt Cơ Phát.

Trên đời này chỉ có một mình Hàn Diệp hắn dám lập bài vị, thắp hương nến cho Cơ Phát tại đây. Kể từ sau biến cố năm ấy, một nhà ba người của Cơ Phát đều qua đời, phụ mẫu Cơ Phát vẫn còn nằm trong gia phả nhà họ Cơ nên vẫn được lo lắng nhang khói đầy đủ, bài vị được đặt trong từ đường, mỗi ngày có người cầu siêu tụng niệm. Nhưng Cơ Phát thì không, không một ai dám tiếp nhận thi thể của y, cũng không ai muốn dính líu gì đến y nên Hàn Diệp mới có cơ hội đưa y về đây. Có điều hắn và Cơ Phát chẳng có quan hệ máu mủ, cũng chẳng thân quen đến nỗi có thể lập bài vị cho nhau nên hắn vẫn luôn thờ phụng rất kín, hầu như chỉ có vài người quen lâu năm mới biết.

Hắn không sợ người đời biết bài vị của Cơ Phát còn ở đây, chỉ là nghiệp lớn chưa thành, chưa đến thời cơ có thể rửa oan cho y một cách triệt để.

Hàn Diệp nhìn vẻ kinh ngạc giả đò của Cơ Phượng, nói thật là trong lòng hắn cảm thấy có hơi bất ngờ, trước đây Cơ Phượng luôn có ác cảm với Cơ Phát, ganh đua ghen ghét ở khắp mọi nơi, thậm chí cả chuyện Cơ Phát được nhiều người ôm lòng mến mộ, Cơ Phượng cũng muốn tranh cho bằng được. Cơ Phượng vẫn luôn cho rằng Cơ Phát được người khác ưu tiên như vậy vì y là nhi tử độc nhất của Cơ gia chủ đương thời Cơ Hằng, tuy ốm yếu bệnh tật nhưng vẫn có thể là người thừa kế Cơ gia trang trong tương lai. Bản thân sinh ra đã thua thiệt Cơ Phát một đầu nên Cơ Phượng sẽ tranh thủ hạ bệ Cơ Phát bất cứ lúc nào, vậy nên hắn sẽ không tin chuyện Cơ Phượng hất đổ hộp điểm tâm của lão thái bà Ngưng Hinh kia với mục đích tốt.

Thậm chí trong cái chết của Cơ Phát năm ấy, Cơ Phượng cũng "đóng góp" một chút.

Bây giờ nhìn thấy bài vị của Cơ Phát, đã không kinh ngạc thì thôi, Cơ Phượng còn chẳng run sợ, là đầu óc y mụ trí hay là bản chất của y vốn đã máu lạnh vô tình, không biết ăn năn?

Hàn Diệp buông tay ra, đang nghĩ đêm nay phải lấy độc dược gì để hành hạ y, chợt trông thấy Cơ Phát bưng mũi.

Sau đó một dòng máu chảy ra từ kẽ tay y, rơi xuống bệ thờ!

Hàn Diệp sợ máu bắn lên bài vị, hắn vội kéo Cơ Phát ra ném xuống đất, lạnh lùng trừng y: "Muốn chết?"

"Ngươi điều khiển được máu mũi của mình sao?" Cơ Phát liếc hắn, vừa nói vừa ra sức lau máu mũi chảy ròng ròng. Tay áo y dính đầy máu tươi, dây cả ra vạt áo.

Xảy ra chuyện gì thế này?

Cơ Phát cảm giác đầu hơi choáng váng, đau như bị kim châm, cũng nặng trình trịch như có tảng đá lớn đè lên đầu y. Mùi máu tanh tràn ngập trong xoang mũi, máu vẫn chưa dừng chảy khiến y hơi khó thở, há miệng hô hấp như cá lên bờ, hớp từng hơi một cách chật vật.

[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ